chương 13: Anh chỉ cần tốt nhất (13)

Đương nhiên, chuyện ngày đó Úy Chiêm Mặc đưa Mộc Dao trở về lại bị nhấc lên thành một làn gió nóng, trên mạng còn đăng cả ảnh chụp hai người bung dù đứng đối diện nhau, đại bộ phận người đều cự tuyệt nhận cặp đôi này, chỉ có một bộ phận nhỏ cảm thấy quá ấm áp, quá manh mà thôi.

Bởi vì Mộc Dao mới chỉ cao đến ngực anh nên một người ngẩng đầu một người cúi đầu, manh về chiều cao vẫn luôn rất được yêu thích.

Mộc Dao sớm đoán được sẽ có trường hợp này cho nên khi Mạc Du và Lâm Uyển Di trở về cô còn tưởng rằng hai người này sẽ làm một cái tam đường hội thẩm, nhưng Mạc Du chỉ nhìn thoáng qua liền mở miệng nói: "Những người đó thật nhàm chán, cư nhiên photoshop mình lại thành Úy Chiêm Mặc!"

Lâm Uyển Di ồn ào muốn xem, xem xong rồi liền ném điện thoại qua một bên, cũng tỏ vẻ: "Rõ ràng người bị Photoshop là mình, mình cũng từng cầm cây dù đó với Dao Dao, lúc ấy Dao Dao cũng mặc bộ váy này."

Mạc Du hừ một tiếng: "Cậu nhìn độ cao của cây dù đi, chiều cao này của cậu mà có thể cầm được ra như vậy à?"

Lâm Uyển Di: "...... Có vẻ thật sự là như vậy."

Sau đó hai người vẻ mặt bình tĩnh tự mình làm chuyện của mình.

Mộc Dao: "..." Vốn dĩ trong lòng còn rất thấp thỏm đây.

Buổi tối lúc chuẩn bị ngủ, Mộc Dao trộm hỏi Mạc Du.

"Cậu đã nghiên cứu qua photoshop khi nào vậy?"

"Những người đó còn nói cậu và người ta đã sống chung với nhau hơn nửa năm rồi, đến thai cũng đã phá ba bốn lần, vậy chuyện này mình cũng phải nghiên cứu về cách phá thai thì mới có thể xác định cậu trong sạch à?"

Nói như vậy Mộc Dao cũng nhớ ra có rất nhiều tin đồn cô phá thai, còn đồn rằng cô đồng thời bị ba người cùng bao dưỡng, đến đứa nhỏ cũng đều đã sinh cho phú hào rồi.

Mạc Du vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa an ủi cô: "Mình và Uyển Di đều biết con người cậu thế nào mà, yên tâm đi, bọn mình sẽ không nghĩ gì, cũng tuyệt sẽ không vì những lời đồn này mà rời bỏ cậu."

Sau đó khi Mộc Dao cảm động định cho cô một cái ôm thì cô lại quay đầu tiếp tục đánh răng.

Tóm lại đối với chuyện này, hai người kia vô cùng bình tĩnh, Mộc Dao cũng thực bình tĩnh.

Khi cô và Úy Chiêm Mặc lại lần nữa thành đề tài nóng thì vòng bán kết của cuộc thi biện luận lại lặng yên không một tiếng động tiến đến.

Bởi vì đội thắng trận chung kết sẽ đại diện cho đại học T nên khi bắt đầu vòng bán kết liền có giảng viên đến ngồi trấn, hiện trường bị thổi một luồng gió nghiêm túc, không còn thấy bầu không khí nhẹ nhàng của vòng loại.

Không biết nên nói là do không may mắn hay là do duyên phận mà đội của Mộc Dao lần này thật đúng là đυ.ng phải đội của Úy Chiêm Mặc.

Trước khi thi đấu, khi ánh mắt hai người giao nhau đã không còn sự ái muội của lần trước nữa mà chỉ còn lại mùi thuốc súng.

Úy Chiêm Mặc là tinh anh trong tinh anh, mang theo hai tinh anh khác và một ngụy tra. Mộc Dao một mình mang theo ba người tra, trong đó có hai người toàn bộ hành trình đều chỉ dùng ánh mắt lấp lánh mê muội nhìn xem anh, không có một sự trì hoãn gì, các cô bị thua bởi đội của Úy Chiêm Mặc.

Lúc rời đi, Úy Chiêm Mặc vì có thể nhìn cô được lâu hơn nên lấy cớ tìm đồ để kéo chậm lại tốc độ của đội mình, chờ đến khi cô phải rời đi thì anh mới làm bộ đã tìm được đồ, sau đó hai đội ở cửa oan gia ngõ hẹp gặp nhau.