Chương 126: Chương 8.4.2:

Trùng tộc rất mạnh nhưng nhược điểm duy nhất là không có cảm xúc và nhất mực tuân lên theo kẻ mạnh hơn. Trùng tộc hoàng gia tuy có cảm xúc nhưng cũng không nhiều, cũng chẳng có cảm giác thấy đói như trùng tộc hạ đẳng, đi săn con người làm thức ăn. Bọn họ giống như một tầng lớp tách biệt hoàn toàn so với đám trùng tộc mà con người hay gặp, cao quý nhưng cũng chỉ ủ mình trong lâu đài của chính họ.

Tế Thủy đến đây đã xác nhận được ký ức của nguyên thân, người này không có tên cũng chẳng có cảm xúc khi bị chi phối bởi chính phụ hoàng. Thế nên mọi ký ức của nguyên thân đều như một tờ giấy trắng với vài nét mực ít ỏi khiến Tế Thủy phải dùng hạ sách là dùng thân phận của tên Kendra để an toàn đi qua đường biên của loài người mà không gây kinh động đến đế quốc và quân đội.

“Vậy ngài sẽ làm gì thưa thiếu tướng? Bắt ta giao cho đế quốc hay xem ta là cống phẩm trao đổi với phụ mẫu để giữ bình yên cho nhân loại?” - Tế Thủy nhếch môi, yên tĩnh trở lại vị trí của mình, chân vẫn bắt chéo, hai tay đưa ra tựa như chấp nhận mọi quyết định của y - “Tôi sẽ nhất mực tuân theo ước muốn của ngài, không bao giờ phản kháng.”

Sự bình tĩnh này khiến Alan có phần chạnh lòng không rõ nguyên do, y chạm vào gò má của thiếu niên trông yếu ớt kia, nhỏ giọng hỏi: “Giao phó cho tôi, phần trăm rất lớn câu sẽ gặp nguy hiểm.”

“Không sao, chết cũng được, bị đem ra làm công cụ trao đổi cũng được, chỉ cần là quyết định của ngài thì tôi vẫn luôn sẵn sàng vui vẻ đồng ý.” - Tế Thủy dụi đầu vào tay Alan, nụ cười trên môi mang theo sự buông xuôi cũng như tin tưởng - “Nhưng mà nếu ngài moi tim hoặc lấy hạch não của tôi sẽ có giá trị hơn là trao đổi với trùng tộc đấy, phụ mẫu của tôi có rất nhiều con và họ còn chẳng nhớ tôi là ai trong số hàng chục đứa con của họ… Thế nên, thay vì suy nghĩ đến việc trao đổi thì ngài lấy hạch não của tôi đem về, tôi bảo đảm nó sẽ rất tinh khiết, bọn họ sẽ cực kì thêm nể trọng ngài…”

Lời còn chưa nói hết, đôi môi Tế Thủy đã bị Alan chiếm lĩnh. Y mạnh bạo, hung hăng nhưng lại mang theo một tia ôn nhu nhẹ nhàng. Người này sao lại nghĩ cho y nhiều như vậy? Sao lại muốn đem mạng mình để y thăng tiến? Đôi mắt trong veo khi nhắc đến cái chết đều không hề có sự sợ hãi, rốt cuộc những năm qua hắn đã sống như thế nào mới hình thành nên cái suy nghĩ sống chết không quan trọng thế này?

“Lời này, đừng nói với ai hết, họ thật sự sẽ nổi lòng tham mà gϊếŧ chết em đấy.” - Alan mơ màng bị tin tức tố kí©h thí©ɧ, cả gương mặt đỏ lên nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn cảnh báo cho hắn biết.

Tế Thủy ngây thơ lắc đầu: “Tôi sẽ không chết dưới tay ai, ngoài trừ ngài.”

Alan cắn chặt môi, kéo vai áo của Tế Thủy xuống, gỡ băng gạc đang bao bọc vết thương hôm trước mình cắn. Y xoa xoa một lúc rồi lại cúi xuống, cắn nhẹ một lần nữa, lần này y hoàn toàn tỉnh táo và cơ thể khống chế lực cắn của mình, tận lực không để Tế Thủy phải đau như lần đầu.

Alan chầm chậm rót tin tức tố của mình vào có thể của Tế Thủy, hương Vani hòa cùng hương thuốc lá tạo nên cảm giác ngọt ngào nhưng lại đắng chát. Đôi lúc Alan không hiểu được, một người tâm tư đơn thuần như Tế Thủy sao lại có vị tin tức tố thâm trầm thế này. Đau thương và vô tình… đó là những gì Alan cảm nhận được khi tin tức tố của Tế Thủy đang không ngừng vờn quanh nơi đầu môi của mình.

Dù biết Alpha với Alpha không thể đánh dấu lẫn nhau một cách trọn vẹn như Omega nhưng nếu như rót tin tức tố của bản thân vào đối phương thì cũng đã khiến cho những kẻ xung quanh hiểu được, hắn có bạn đời rồi.

“Được rồi, tôi ra ngoài xem xét một chút, em nghỉ ngơi đi.”

Alan không hiểu vì sao bản thân lại đi đánh dấu kẻ thù của mình, thậm chí là bỏ qua cơ hội người đó tự tay dâng hiến sinh mệnh cho mình. Đối với cương vị của một thiếu tướng, việc này là không thể, là làm trái với lòng tin của toàn bộ người ở đế quốc nhưng vào thời khắc nhìn vào Tế Thủy, Alan bất giác tự nói với bản thân rằng: Người này xứng đáng hơn. Trái tim cứ thúc giục liên hồi, nếu như bản thân hi sinh hắn vì đế quốc thì Alan nhất định sẽ hối hận và y đã chọn nghe theo trái tim, để bản thân tùy ý hành động theo những bản năng mà không hề ngăn cản.

Và đúng thật, bản năng của y muốn đánh dấu Tế Thủy, muốn biến hắn thành của mình. Nhưng tại sao chứ…

Tế Thủy ban nãy còn ngây ngô, bây giờ lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Hắn nhìn ra ngoài cửa kính, thấy đầu của trùng tộc không ngừng bay bay trong không gian, đôi môi tiếp tục nở ra nụ cười yêu mị không biết đang toan tính việc gì.

“Mở đầu ngươi đã đồ sát toàn bộ trùng tộc hoàng gia, bắt chúng quy phục, tiếp theo mục đích của ngươi là gì?” - Huyền Miêu nhảy lên vai Tế Thủy, hơi tò mò hỏi.

“Không có mục đích, đồ sát vì chúng quá chướng mắt thôi.”

Tế Thủy nhún vai, thản nhiên đáp trả Huyền Miêu khiến nó cũng phải câm nín nghẹn lời. Mục đích khác hay không thì không rõ nhưng chắc chắn, y sẽ không tốt nếu như trái ý hắn đâu.

Mà liệu nó có lo dư thừa không? Y dù qua bao nhiêu vị diện, bao nhiêu thân phận thì cũng đều nguyện ý vì hắn bỏ tất cả cơ mà. Hi vọng lần này cũng mang theo tinh thần ấy phát huy nha!