Chương 127: Chương 8.5.1:

Tất cả quân sĩ đều chìm trong giấc ngủ êm đềm, hôm nay là một ngày yên ắng đến lạ thường. Không ai canh gác, cũng chẳng ai tuần tra, chỉ có một sự tĩnh lặng lạ lẫm đến kì lạ. Quân sĩ ngủ rất ngon, thậm chí là có người còn lăn ra đất ngủ mà chẳng có chút kỉ luật thường thấy.

Mái tóc bạch kim thướt tha lướt qua từng người rồi dừng ở đầu phi thuyền. Tế Thủy lặng lẽ ngồi xuống, chống cằm nhìn ra không gian bên ngoài, hắn đưa tay lên cao một chút, quả nhiên hình xăm ở tay có phản ứng. Người đó cũng đang ở đây?

“Tế Thủy, hình xăm đó là gì vậy?” - Huyền Miêu tò mò nhảy lên vai hắn, dụi dụi đầu khẽ hỏi.

Tế Thủy chống cằm, hơi im lặng một chút rồi nói: “Địa phủ đã từng có truyền thuyết về ba vị thần khai sinh ra tam giới phải không?”

“Đúng vậy, nghe nói bọn họ được sinh ra từ hỗn mang của vũ trụ, là đích thân Hồng Hoang sáng thế.” - Huyền Miêu gật đầu, nó ngày xưa nhàm chán đều đọc mấy thứ này nên hiểu rất rõ về các truyền thuyết đó.

“Mỗi hình xăm trên cơ thể ta chính là tượng trưng cho sức mạnh của bọn họ.”

Đây chính là thần lực đã mất tích mà tam giới hay truyền miệng suốt ngần ấy năm trời. Nhưng đáng tiếc, chỉ mới có một người thức tỉnh cho hắn, còn hai người còn lại thì… e rằng sẽ không dễ dung túng cho Tế Thủy làm càn như người đã tạo ra hắn.

“Ngươi…” - Huyền Miêu gần như bật ngửa, nó không tin cũng không hiểu vì sao Tế Thủy lại một lúc có được sức mạnh của cả ba vị thần khai sinh tam giới.

Nhưng điều quan trọng ở đây là vì sao Tế Thủy lại nói cho nó biết? Hắn đang có mục đích gì chứ?

Tế Thủy mỉm cười, đưa tay lên miệng nó, ý bảo hãy im lặng.

“Đừng tự ý dùng tinh thần lực lên bọn họ, không có ai điều khiển phi thuyền sẽ rất dễ gặp nguy hiểm.”

Tế Thủy vừa quay đầu liền bị người nào đó kéo vào trong lòng, y không trách cứ hắn làm quân sĩ ngủ gục, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nếu như người khác còn thức, e rằng sẽ trực tiếp bất tỉnh vì bộ mặt dịu dàng này của thiếu tướng mất.

“Thật xin lỗi nhưng ngày hôm nay đến kì trường thành, tôi không thể không biến lại bộ dạng thật của mình.” - Tế Thủy tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của người kia, từng lời mang theo sự chân thành để nói - “Tôi sợ bản thân sẽ khiến quân sĩ căm ghét mình cũng sợ ngài… không chấp nhận mà bỏ rơi tôi…”

Tế Thủy vòng tay qua cổ y, tựa như con mèo không xương mà làm nũng với y. Alan cũng không cảm thấy khó chịu, trái lại còn rất thoải mái với hành động cũng như mùi hương tin tức tố đang không ngừng tỏa ra, y đưa tay xoa xoa lên đôi môi của hắn, cúi xuống hôn lên một cái đầy sủng nịnh, đưa tay vuốt ve phần “vết thương” bị cắn hôm trước rồi cười nhẹ: “Tin tức tố cũng đã đánh dấu, tôi có thể ghét bỏ em sao?”

Mái tóc bạch kim dần biến đổi thành màu đen huyền bí, bên trên còn đính vài mảnh đá ngũ sắc. Đôi mắt dần ngả sang màu đỏ đậm, toàn thân của Tế Thủy ngày dường như khi trở về hình dáng thật có vẻ mềm mại hơn trước cả lúc trước.

Alan nhìn đến ngây người, y thoáng chốc rung động, một sự rung động từ sâu tận tâm can. Dường như linh hồn của Alan đang rất đau, nó đau đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống. Ngay cả Tế Thủy cũng thoáng chốc ngây ngốc, hắn đơn giản chỉ đang tái hiện hình dạng thật của mình, không ngờ lại kích động Alan như vậy.

“Alan…”

Nghe được tiếng gọi của người đó, chấn động trong lòng càng lúc càng lớn hơn, y khốn khổ muốn ghì chặt hắn để hỏi nhưng đến cùng vẫn không nỡ làm tổn thương người ấy, chỉ nắm hờ mái tóc đen kia mà hỏi: “Chúng ta đã gặp nhau trước đây phải không? Thật lâu về trước…”

Chính bản thân Alan cũng không biết vì sao bản thân lại hỏi câu này nhưng quả thật, người trước mặt quá đỗi thân quen. Thân quen đến mức tựa như y đã từng thấy hàng trăm ngàn lần trước đây, thân quen đến mức từng chi tiết nhỏ nhặt trên cơ thể người này y đều thân thuộc không thể nào quên được.

Tế Thủy híp mắt lại, dứt khoát lắc đầu: “Không, chúng ta chưa từng gặp nhau.”

Alan thoáng chốc hụt hẫng nhưng y cũng không trách hắn, chỉ thành kính hôn lên tay hắn: “Em rất đẹp, tiểu yêu tinh của tôi.”

Nghe được lời này, Tế Thủy rất hài lòng, cúi xuống hôn lên bờ môi mỏng của Alan, nụ cười thấp thoáng vừa yêu nghiệt lại vừa tinh nghịch. Hắn dần dần cởi từng khuy áo của mình ra, bờ vai trắng nõn in hằn “đánh dấu” của y khiến cổ họng Alan không khỏi khô khốc. Y muốn nhịn vì dù sao ở đây cũng có người, tuy bọn họ ngủ nhưng thật sự ân ái trước bàn dân thiên hạ là điều không nên nha.

“Alan, anh thật sự không muốn tôi sao?” - Tế Thủy liếʍ môi, ngón tay thon dài vuốt ve từ cổ xuống bờ ngực, mỗi hành động đều toát lên vẻ quyến rũ đến cực điểm.

Mái tóc bạch kim trông hắn thuần khiết không muốn vấy bẩn bao nhiêu thì với mái tóc đen này… Thật khiến người khác khó cưỡng lại được mà.

Môi lưỡi không ngừng dây dưa, Tế Thủy từ chủ biến thành khách, Alan nhanh chóng áp đảo, ôm chặt lấy eo hắn mà cuồng nhiệt nếm lấy vị đắng dễ gây nghiện kia.

Trên đời này thật sự có tin tức tố khiến người khác điên đảo như thế sao?

[Thông báo, thông báo, hành tinh số bảy đang bị tấn công, đế quốc ra lệnh quân đoàn do thiếu tướng Alan chỉ huy nhanh chóng đến đó không chế tình hình.]

Không khí ái muội ngay lập tức bị dập tắt, Tế Thủy thấy vẻ mặt uất nghẹn của y mà không khỏi bật cười. Xoa xoa gò má của Alan một chút, nháy mắt nói: “Sau khi giải quyết xong, tôi sẽ đền cho anh.”

“Hứa phải giữ lời.” - Alan đỏ mặt, nghiêm túc gật đầu.

“Được.”

Huyền Miêu che mặt, cảm thán cái người này nghe lời Tế Thủy thật! Đến mức nó tưởng tượng dù hắn có ra lệnh nhảy vào núi lửa thì chắc chắn cũng sẽ không ngần ngại nhảy vào mất.