Chương 128: Chương 8.5.2:

Khi tất cả quân sĩ tỉnh lại, bọn họ đều biểu hiện một bộ mặt ngơ ngác khi phi thuyền đã sớm hạ cánh xuống hành tinh số bảy. Tất cả đều có mặt đầy đủ trừ thiếu tướng cùng hoàng thái tử làm Edric lo đến sốt vó, hai người có máu mặt nhất đế quốc mà có việc gì thì bảo đảm sẽ có phản động thay máu toàn bộ mất thôi…

“Nhanh lên, đi xuống bên dưới xem thiếu tướng và hoàng thái tử đang ở đâu.” - Edric nhanh chóng ra lệnh cho toàn bộ quân sĩ, điều động cả cơ giáp và vũ khí hạt nhân của phi thuyền, nếu như có điều gì bất trắc thì bảo đảm tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để nghênh tiếp bất cứ kẻ nào ngu ngốc nào dám gây chiến.

Nhưng khi mọi thứ sẵn sàng, cơ giáp cũng đã được điều khiển bay ra bên ngoài thì cảnh tượng trước mắt lại khiến người ta sững người lại. Xác của trùng tộc vương vãi khắp nơi, nơi nào cũng dính toàn máu tanh cùng chất nhờn màu xanh lục đặc trưng của trùng tộc.

“Mọi người tỉnh rồi sao?”

Nhưng cái điều bọn họ quan tâm ở đây chính là thiếu niên với mái tóc bạch kim, đơn thuần sạch sẽ đứng giữa bãi chiến trường mà không bị dính một chút máu tươi tanh tưởi nào.

“Hoàng thái tử… Việc này là sao?” - Edric thấy mọi thứ hỗn loạn liền không mù mịt hỏi hắn - “Thiếu tướng… Thiếu tướng đâu rồi?”

Tế Thủy nhún vai, chỉ tay về phía cơ giáp đang tung hoành ngang dọc bên kia. Khác với dáng vẻ thanh thuần và trong sáng của hắn, bên phía Alan chính là nhuốm máu chiến trường thực thụ, toàn bộ cơ giáp đều ngả sang màu đỏ đậm cả rồi.

“Các cậu đã ngủ rất lâu đó, có vẻ như lúc chiến đấu với các vật thể không xác định đã làm tiêu hao đi không ít thể lực nhỉ?” - Tế Thủy chầm chậm bước qua biển máu mà đến gần với các quân sĩ hơn.

Edric dẫn đầu còn đang định đáp lại bỗng nhiên lại cảm thấy cơ thể cứng đờ không nhúc nhích được. Anh muốn lên tiếng nhưng ú ớ mãi nói không thành lời, mãi cứ chăm chăm nhìn về phía Tế Thủy, cái cảm giác rợn người không có lời nào tả được khiến Edric sợ hãi, rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy hả?

Không gian bỗng nhiên thay đổi, Edric thấy được khung cảnh ngày mà quân đoàn của bọn họ sắp tiến đến hành tinh thứ bảy để do thám. Người đề nghị nhiệm vụ này chính là đức vua - Agust Mani, bởi vì hoàng thất cho rằng việc không tuần tra hành tinh thứ bảy quá lâu sẽ dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng vì nếu hành tinh đó bị phá hủy thì trùng tộc có thể tiến vào đế quốc với số lượng đông đảo theo dòng lưu chuyển bên ngoài vũ trụ.

Nhưng mà lần này rất lạ, vẫn là khung cảnh Alan cúi đầu chấp hành nhiệm vụ, vẫn là những lời uy nghiêm của đức vua nhưng sao nó lại nhuốm một màu đỏ đậm như thế. Những binh lính của hoàng thất cũng mang trên mình một cái đầu của trùng tộc chứ không phải con người. Anh còn nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện sau khi quân đoàn của Alan rời đi.

“Trừ khử tên thiếu tướng đó càng sớm càng tốt, nếu cứ để hắn tiếp tục lôi kéo lòng người thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ quay lưng với hoàng thất.”

Đức vua August nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng đưa ra quyết định cuối cùng của mình với các con.

“Nhưng nếu hắn chết thì quân đội sẽ nhiễu loạn, bọn chúng sẽ không bao giờ chịu quy phục hoàng gia.”

Đây chính là luật bất thành văn từ xưa nay, huống chi quân đội lại quy tụ rất nhiều Alpha mà đã là Alpha thì sẽ không quy phục trước ai ngoài trừ kẻ mạnh nhất cả. Mà trước đây quân đội bất ổn, chia thành nhiều mảnh là do chưa tìm được người mạnh nhất, bây giờ có được Alan thì đúng là vừa tốt vừa nguy.

“Hắn đã không chấp nhận cưới Omega của hoàng thất để duy trì cân bằng thì đây là cái giá hắn phải trả.”

Đức vua trước mặt mọi người luôn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Alan thật không ngờ đằng sau lại có âm mưu trừ khử bọn họ. Sự thật này thật quá kinh khủng và chấn động… Nhưng cảm xúc ở Edric nhiều hơn chính là tức giận, tức giận vì thiếu tướng và bọn họ phải chinh chiến cả ngày lẫn đêm, hi sinh biết bao nhiêu mạng để giành lấy sự bình yên cho đế quốc và người dân, vậy mà trong mắt đám hoàng thất chết tiệt kia lại là mối họa.

Một cái búng tay đã đưa Edric về hiện thực, anh nhìn chằm chằm Tế Thủy một cách thất thần, môi mấp máy muốn hỏi gì đó nhưng thật sự anh không còn sức.

“Trung sĩ Edric, việc tôi muốn cho cậu thấy thì cậu cũng đã thấy hết, cậu có muốn trừ khử những kẻ muốn làm tổn thương đến thiếu tướng của cậu không?” - Tế Thủy nghiêng đầu hỏi, nụ cười trên môi vừa thuần khiết lại vừa ma mị, hệt như một cách thôi miên độc đoán đến đáng sợ.

“Tại sao cậu lại muốn cho tôi xem những thứ này? Tại sao không trực tiếp đưa cho thiếu tướng chứ?” - Edric bàng hoàng trước khung cảnh những quân sĩ khác đều đứng yên bất động như tượng đá, xung quanh bọn họ còn được bao bọc một lớp tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ.

Đây rốt cuộc là tinh thần lực cấp mấy chứ?

“Thiếu tướng dù biết thì ngài ấy cũng sẽ không bao giờ phản bội đế quốc nhưng…” - Nói đến đây Tế Thủy hơi nghiêng đầu, giọng điệu thâm trầm nhưng đầy tính khıêυ khí©h - “Cậu thì khác đúng không? Cậu sẽ không để người mình yêu rơi vào nguy hiểm đúng không?”

Như bị trúng phải bùa ngải, Edric gật đầu trong vô thức mà không hề hay biết được mình đã rơi vào cái bẫy mà Tế Thủy đã dựng sẵn.

Tất cả những kẻ có ý định tơ tưởng đến người của hắn, không cần biết là suy nghĩ nay hành động thì đều không thể không trừ khử sớm!