Chương 17: Chương 1.16: Kết Vị Diện 1

Tiếng xe cấp inh ỏi vang lên, Tế Thủy tựa vào lan can phả ra một làn hơi nhàn nhạt tựa như mọi thứ đều không liên quan đến mình, khi thấy bóng dáng xe cấp cứu đã rời đi, Tế Thủy mới nhàn nhạt mỉm cười một cái đầy yêu mị, xoa đầu Huyền Miêu rồi từ từ trở về căn nhà gỗ kia.

“Sao ngươi có thể làm cho Tôn Huy nghe theo lời mình?” - Huyền Miêu nghiêng đầu hỏi.

“Thôi miên.” - Tế Thủy thản nhiên đáp.

“Ta nhớ trong sổ sinh tử của ngươi có làm gì liên quan đến thôi miên đâu…” - Huyền Miêu bắt đầu nghi ngờ bản thân có chút lú lẫn rồi đó nhưng mà rõ ràng nếu hồ sơ sinh tử của hắn đặc biệt như vậy thì nó sao có thể quên được chứ.

Tế Thủy ẵm Huyên Miêu lên cao, khuôn mặt thanh tú lại khẽ cười làm cho nó ngây ngốc trong chốc lát. Mấy giây sau, Tế Thủy nháy mắt rồi đáp: “Đến cả ta chết vì cái gì sổ sinh tử còn ghi không đúng thì ngươi hy vọng gì ở nó chứ.”

Đôi khi những thứ trước mắt chưa chắc là sự thật, huống chi là nhìn thông qua một thứ khác chứ.



Phòng cấp cứu một lúc sáng rồi lại tối mang đến cảm giác khó thở, bị chèn ép đến mức dường như mỗi cử động của Ưu Mộng đều bị kiểm soát, lại thêm vết thương vừa mới phẫu thuật xong khiến cô trở nên bất lực hơn bao giờ hết. Đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, Ưu Mộng hết cắn môi rồi lại lẩm bẩm tự trách bản thân, tâm trạng tiêu cực của cô cũng ảnh hưởng rất nhiều đến Thiên Minh đang ngồi trên băng ghế chờ.

“Chị, chị vừa mới phẫu thuật xong đi qua đi lại vừa gây tổn thương cho mình lại vừa chẳng có ích gì cho Bạch Vũ Quân.” - Thiên Minh không nhịn được gắt giọng lên đôi với Ưu Mộng đang gấp đến quên mất vết thương của mình.

“Xin lỗi… chị quên mất.” - Ưu Mộng mím môi, lặng lẽ gục mặt ngồi xuống.

“Tôn Huy sẽ bị bắt sau khi kiểm tra sức khỏe xong còn Bạch Vũ Quân thì…” - Lời chưa kịp dứt thì một thanh âm đã chậm rãi xen ngang.

“Mạng anh ta lớn lắm, không chết được đâu.”

Thiên Minh đưa mắt nhìn theo hướng thanh âm kia phát ra, một thân thiếu niên thanh tú dần dần bước lại gần. Ánh mắt nhàn nhạt tựa hồ sắp cắt lưỡi Thiên Minh vì tội nói bậy đến nơi rồi. Sự sắc sảo và khí chất ngút trời này khiến cho Ưu Mộng suýt nữa líu lưỡi, rốt cuộc người này có phải Lưu Thủy hay không chứ? Trong trí nhớ của cô, Tế Thủy là một người nhút nhát, thậm chí là có phần hướng nội, không phù hợp với giới giải trí… nhưng hôm nay, chắc chắn có gì khác. Tại sao mới có mấy tháng không gặp, Tế Thủy lại thay đổi nhiều như vậy, chắc chắn là không có khoa học.

“Nghe nói cậu ta vì đưa cậu đến biển nên mới xảy ra cớ sự như bây giờ phải không?” - Dù trong bất kì hoàn hoàn cảnh nào, tên này vẫn không ngừng thích châm dầu vào lửa.

Ưu Mộng trợn mắt dường như muốn mở miệng ra nói gì đó nhưng giữa chừng lại bị nụ cười thê lương kia giữ chặt, không thể nói thêm một từ nào: “Phải, tôi không phủ nhận mình đã hại anh ấy, không trực tiếp thì cũng gián tiếp mà khiến anh ấy ra nông nổi này thế nên…”

“Đừng có nói xui rủi như thế, tôi nói đùa thôi, cậu đừng bận tâm. Mạng tên đó lớn lắm, không chết nổi đâu.” - Thiên Minh lập tức muốn điên lên vì vẻ ảm đạm của ai kia, nó thật đáng sợ, tựa như Bạch Vũ Quân mà có việc gì thì hắn sẵn sàng chết theo vậy.

“Hy vọng đi…”

Đời đúng là cho hi vọng, ngoài trừ phần đầu Bạch Vũ Quân bị va đập thì cơ thể y chỉ có những vết xước ngoài da thôi. Nhưng có vẻ dây thần kinh mắt, thật sự là một thứ không hay rồi.

“Hiện tại do va đập mạnh vào phần mắt và đầu nên dây thần kinh liên kết với mắt đã đứt, dù có nối lại được thì phần viêm nhiễm và thương tích cũng không thể phục hồi, không lâu nữa sẽ mất đi chức năng thị giác… Cách duy nhất để điều trị là ghép giác mạc nhưng hiện tại, bệnh viện chưa có giác mạc phù hợp, các vị sẽ phải đợi một thời gian…” - Bác sĩ luyên thuyên rất nhiều, nhiều đến mức Tế Thủy phải nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng một mạch đi vào phòng bệnh khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Tế Thủy lặng lẽ nhìn người đang nằm im lìm trên giường bệnh, băng trắng vây kín mắt, rũ mi khẽ nhếch mép một cái, tốt lắm. Vừa đủ, không quá nặng cũng không quá nhẹ… Nhìn máy đo nhịp tim trước mắt dần dần có xu hướng tăng lên, Tế Thủy chạm nhẹ vào trán y, nhỏ giọng: “Tôi xin lỗi, xin lỗi…” Những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, thanh âm nỉ non như đau khổ tột cùng, đến mức Ưu Mộng đứng ngoài cửa cũng không nhịn được quay mặt sang nơi khác. Thiên Minh rũ mi, không biết nên làm sao mới an ủi được Tế Thủy, chỉ đành im lặng chờ đợi.

“Cậu định đi đâu?” - Ưu Mộng thấy hắn sắp rời đi, không nhịn được hỏi.

Nét mặt Tế Thủy lăn tăn một chút rồi nhịn những giọt nước mắt xuống, lạnh giọng đáp: “Một kẻ mù như vậy, tôi đến cũng đã có tình lắm rồi, muốn tôi ở lại thêm thì mơ đi.” Thanh âm lạnh lùng đó hoàn toàn trái ngược với sự thâm tình lúc nãy, điều này khiến Thiên Minh và Ưu Mộng có đôi phần ngạc nhiên nhưng khi thấy ngón tay của y từ từ cử động, bọn họ gần như đã hiểu được ý định của Tế Thủy.

“Đáng không?” - Thiên Minh nắm chặt lấy tay hắn, khẽ hỏi.

“Không biết.” - Vẫn là hai từ không biết, nhẹ nhàng nhưng lại bi thương đến lạ thường.

Lúc này, một thanh âm dần vang lên - “Hợp đồng giữa Bạch Hoàng và cậu đã kết thúc, cậu đến đây cũng đã có tình có nghĩa lắm rồi, sau này không cần đến nữa, tôi không gánh được nhiều phần tình nghĩa hơn nữa đâu, chúc cậu sau này tìm được cuộc sống mà cậu mong muốn.” Bạch Vũ Quân nằm trên giường bệnh, tuyệt tình nói.

“Cảm ơn… chúc anh nhanh chóng bình phục.” - Trước mắt tất cả bác sĩ, hai con người này tuyệt tình đến mức khiến tim họ đau thắt lại, Tế Thủy rời đi khi khóe mi đã đỏ lên một mảng, tay của Bạch Vũ Quân sớm đã nắm chặt thành nắm đấm mà nổi lên gân xanh.

Rõ ràng là để ý đến đối phương như vậy mà.

Ưu Mộng hạ mi mắt dõi theo bóng dáng dần đi xa khuất, trong lòng không biết ngổn ngang thứ cảm xúc này là gì.

Ngu ngốc làm sao…



Thiên Minh nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, lòng có chừa quặn thắt lại trước những lời nhắn của Tế Thủy. Gượng cười một chốc trước đoạn ghi âm ngây ngô cuối cùng mà Tế Thủy gửi đến cho mình. Xong lại rũ mi tựa hồ như đã đưa ra quyết định gì đó, từ từ đứng lên hướng về phía bệnh viện mà lái xe đến.

Ngay lúc này cũng là lúc Bạch Vũ Quân đang đi dạo xung quanh khu vườn của bệnh viện, tuy hai mắt vẫn còn phải đeo kính đen để bảo vệ nhưng ít ra đủ để mọi người hiểu phần nào rằng y đang bình phục chứ không phải mù lòa như giới báo chí đã đồn thổi. Thiên Minh chầm chậm đi đến, ngồi bên cạnh y bên chiếc ghế dài, tâm tư nhẹ nhàng trôi như cánh hoa trên dòng suối lạnh lẽo của mùa Thu.

“Tại sao ngày hôm đó, cậu lại nói ra những lời như vậy với Lưu Thủy?” - Xem như việc Tế Thủy làm y có thể hiểu, có thể biết nhưng cách mà Bạch Vũ Quân đối xử với hắn, anh không hiểu nỗi.

Bạch Vũ Quân im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Cậu có muốn làm gánh nặng cho người mình thích không?”

“… Nhưng cậu có thể hồi phục được mà.” - Thiên Minh không khỏi gắt giọng.

“Tôi muốn em ấy thấy tôi trong bộ dạng hoàn hảo nhất, nếu như em ấy có giận tôi thì cũng không sao… Tôi sẽ dùng khoảng thời gian tiếp theo để bù đắp cho em ấy những lời tôi đã nói ra.” - Bạch Vũ Quân dần muốn mở lòng hơn với Tế Thủy, với cái người lúc thì trầm tư, lúc thì ôn nhu đến khó đoán kia. Hắn cứ như làn khói thuốc, vừa khiến người khác ngứa ngáy muốn chạm nhưng lại không chạm tới được… hoặc như dòng nước nhẹ nhàng lướt qua mây ngàn khiến người khác cuốn theo dòng chảy đó, không dứt ra được.

“Dù cậu ấy đã tuyệt tình đến mức nói cậu là vô dụng?” - Tay của Thiên Minh nắm chặt vào ghế, gượng gạo hỏi.

“Thì… em ấy nói đúng mà.”

“Đồ ngốc, hai người các cậu đều là đồ ngốc như nhau…” - Thiên Minh tức nhưng cũng thương, thương cho sự suy nghĩ của hai kẻ ngốc quá yêu nhau.

“Ngốc…” - Bạch Vũ Quân mờ mịt.

Bỗng nhiên thanh âm của Tế Thủy vang lên, thanh âm đó hết sức yếu ớt, yếu ớt đến mức dường như chẳng còn tí sức sống nào: “Thiên Minh, anh có… thể giúp tôi một chuyện được không? Bạch Vũ Quân… anh ấy rất thích ăn kem vani… nên ngày anh ấy xuất viện… anh có thể thay tôi đưa cho anh ấy được không? Anh ấy cũng không thích thuốc lá, không thích người khác nhắc đến công việc của mình càng không thích người khác… nhắc đến người anh ấy yêu… Và có thể giúp tôi chăm sóc Bạch Vũ Quân được không? Tôi…”

“Nhanh lên đi, huyết áp của bệnh nhân đang giảm, không xong rồi, máu ở hốc mắt chảy nhiều quá, không dừng lại được… Chết tiệt…” - Sau lời vội vã của bác sĩ, chỉ còn tiếng tít tít dài truyền dài.

Thiên Minh rũ mi, bi thương nói: “Cũng một tháng từ ngày cậu được hiến giác mạc rồi phải không? Cũng tròn một tháng Lưu Thủy chết rồi… Trong quá trình phẫu thuật hiến giác mạc, không hiểu sao huyết áp của Lưu Thủy thay đổi đột ngột, máu dù cầm cỡ nào cũng không hết, tim mạch không thể đập dù đã kích điện… Tôi định sẽ không nói việc này cho cậu nghe đâu nhưng cậu cũng có quyền được biết rằng cậu ấy đã hi sinh vì cậu nhiều như thế nào.”

“Cậu nói dối…”

“Tôi không nói dối, Lưu Thủy đã được mai táng gần một tháng rồi!”

L*иg ngực của Bạch Vũ Quân tựa như bị một cái gì đó ép xuống, cái cảm giác như bị mũi dằm ghim vào tim một nhát rồi hai nhát. Đúng rồi… hắn đã nói xin lỗi mà… đúng rồi… hắn đã khóc khi buông lời tuyệt tình đó kia mà… sao y lại không nhận ra kia chứ.

“Cậu đi đâu đấy?” - Thiên Minh thấy y khập khiễng bước đi, không khỏi nhíu mày muốn ngăn y lại.

“Biển… đưa tôi đến biển đi.”

Phải rồi, đến biển y sẽ gặp lại được hắn.

Tiếng biển vô tình đem những nỗi niềm hy vọng ảo tưởng của Bạch Vũ Quân đập tan không thương tiếc, nơi này chẳng có gì cả. Chỉ có sự tĩnh lặng kéo dài, không còn nụ cười hay làn khói thuốc trầm tư của người kia, tất cả chỉ còn là thứ kỷ niệm chết tiệt cứ không ngừng vấn vương quanh y.

“Em nói dối… rõ ràng chỉ cần đến đây em sẽ vẫn chào đón tôi mà…”

Đoạn băng được đặt vào radio, sớm đã đóng một lớp bụi mỏng trong căn nhà gỗ, chậm rãi, chậm rãi vang lên như chứa đựng cả tâm tư của chủ nhân ngôi nhà này.

“Tôi không biết khi nào anh sẽ nghe được, hoặc là sẽ không bao giờ nghe được đi… Dù thế nào thì tôi vẫn muốn nói rằng tôi rất yêu anh, tôi không có ai hết… chỉ có anh là người đầu tiên chú ý đến tôi… Thế nên ngay từ đầu khi anh mở lời hỏi bao dưỡng tôi, tôi đã đồng ý. Biết rằng anh coi tôi là tình nhân, coi tôi là thế thân của người đó nhưng tôi không thể kiềm chế được mà yêu anh… Nói vậy thôi, chứ tôi biết anh mà nghe được những lời này chắc chắn sẽ chấm dứt hợp đồng với tôi ngay lập tức, thậm chí là đến nhìn mặt tôi anh cũng chán ghét, phải không? Thế nên tôi hi vọng anh đừng bao giờ nghe được những lời này… Chúc anh hạnh phúc.”

Nước mắt của Bạch Vũ Quân rốt cuộc cũng rơi xuống, thậm chí hòa vào đó là một chút máu tanh nhưng bản thân y lại thấy lòng đau hơn nhiều: “Tôi sẽ hạnh phúc khi không có em sao?”

Nhớ vào đêm ấy, qua khẩu hình miệng, Tế Thủy đã nói hai từ “Yêu anh”, y biết, y hiểu nhưng y không đáp… Đó có lẽ là một việc hối hận nhất của y từ xưa đến nay.

Giọt nước mắt chân tình đã rơi xuống nhưng vô tình đã làm cho cả một con người chết lặng và dằn vặt cả quãng đời còn lại.