Chương 18: Vị Diện 2: Nước Mắt Của Chính Nghĩa Chương 2.1:

Quan sát tất cả mọi thứ, Huyền Miêu lại trầm mặc hướng về phía Tế Thủy đang ung dung ăn phần bánh mì sớm đã cứng khô lại, trong lòng hiện lên một ít tạp niệm, nhưng rốt cuộc nó cũng không biết cái cảm giác đang nhen nhóm là gì… sợ hãi? Không… Nói đúng hơn là phục và kính.

“Tế Thủy, rốt cuộc vì sao ngày đó ngươi lại chọn cách tự sát?” - Huyền Miêu đi đến bên cạnh hắn, mang theo một chút tâm tư tò mò muốn biết sự thật.

Tế Thủy híp mắt, không lập tức trả lời, chầm chậm ăn hết phần bánh mì khô cứng kia mới từ từ đáp: “Chẳng còn lý do gì để sống.”

“Ngươi không có chấp niệm gì muốn hưởng thụ sao?” - Huyền Miêu trợn mắt, càng không tin được những gì mà Tế Thủy nói.

“Từ lúc ta được sinh ra thì mọi thứ nên kết thúc rồi.” - Tế Thủy thản nhiên trả lời.

Huyền Miêu cúi đầu, trầm tư đầy cười giễu, hóa ra từ lúc bắt đầu, cuộc đời của Tế Thủy đã như một bộ phim, mọi thứ đều là diễn, đều không không cảm xúc, đều là một chuỗi những vô vị nhàm chán.

“Ngươi có nghĩ đến cách thức khiến cho Bạch Vũ Quân khóc quá tàn nhẫn không?” - Huyền Miêu dụi đầu vào lòng bàn tay của hắn, hỏi.

Tế Thủy nghe xong câu hỏi, có chút nhàn nhạt, bất đắc dĩ đáp: “Nếu như ta không làm vậy thì khó mà lấy được giọt nước mắt thật lòng của y.”

“Rõ ràng y đã yêu ngươi…” - Huyền Miêu nhíu mày, không hiểu mà phản bác.

Chưa kịp dứt lời, Tế Thủy đã lên tiếng: “Không, y không yêu ta. Mọi thứ chỉ dừng lại ở việc thích, y chỉ sẵn sàng cho ta một cơ hội để bước vào trái tim y, người Bạch Vũ Quân yêu vẫn là người kia, y sẽ không dành toàn trái tim mình rơi nước mắt vì ta. Thay vào đó, việc hi sinh thầm lặng vẫn là cách tốt nhất.” Vốn có thể ở lại lâu hơn, có thể khiến mối quan hệ của bản thân và Bạch Vũ Quân phát triển sâu hơn, rồi lấy nước mắt của y cũng được nhưng nó quá tốn thời gian, hắn không thích, càng không rỗi hơi.

Huyền Miêu phút chốc câm nín, rồi cũng phải thở hắt một hơi - “… Được rồi, muốn tiếp tục chứ?”

“Đương nhiên.”



Màn đêm bao trùm trên cung đường xa lộ ẩn chứa đầy sự chết chóc, những chiếc xe vượt mặt nhau, lao vun vυ"t trong bóng đêm khiến kẻ nào lỡ ghé ngang qua đều phải nhíu mày. Nhưng cũng thật buồn cười khi có kẻ dám xen vào cuộc đấu đá giữa cảnh sát và những tội phạm đang vận chuyển vũ khí trái phép chứ.

“Toàn đội sẵn sàng chưa? Chuẩn bị hàng rào bên kia đường hầm ngăn bọn chúng lại.” - Đội trưởng nhanh chóng chỉ định cho tất cả vào vị trí.

Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ cần một đường truy bắt nữa thôi là xong nhưng - “Báo cáo đội trưởng, đã qua một phút vẫn không thấy có một chiếc xe nào đi ra từ đường hầm.”

Thanh Phong ngạc nhiên, đưa tay cho toàn bộ người nhanh chóng tiến vào đường hầm để kiểm tra. Không quên dặn dò đồng đội bên đầu đường hầm kia cẩn thận, đừng để tội phạm trốn thoát. Khi bọn họ đang lọ mọ tiến vào đường hầm, nhìn thấy chiếc xe của tội phạm ở ngay trước mắt, Thanh Phong bất chợt bật cười, nắm chắc phần thắng lần này về tay mình, sử dụng một cái loa lớn hướng về phía chiếc xe nói: “Buông tay chịu trói sẽ được pháp luật khoan hồng.”

Ngay khi thanh âm vừa dứt, người ngồi trong xe bất chợt nhếch mép, tay điều khiển vô lăng đánh hướng ngược lại, lao thẳng về phía đám cảnh sát Thanh Phong khiến bọn họ ngơ ngác, chưa kịp hiểu bất cứ việc gì đang xảy ra.

“Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi, nhanh chóng ngăn hắn lại nhanh lên.” - Thanh Phong hét lên nhưng đám cảnh sát vẫn còn đang trợn mắt vì màn lái xe quá ngoạn mục, không kịp để thấy được thân ảnh của chiếc xe nữa.

Tế Thủy cau mày nhìn dàn xe đang chắn trước mặt mình, khó chịu lại thêm vết thương đau đớn trên đầu, hắn không nói hai lời, mặc kệ tiếng ngăn cản của đàn em một mạch bẻ lái, ép sát một chiếc xe cảnh sát trước mặt, đạp ga tăng tốc đẩy chiếc xe đó vào góc tường rồi nhân lúc bọn họ còn chưa hoàn hồn, tăng tốc rời khỏi đường hầm.

“Thiếu gia, cậu biết lái xe từ khi nào vậy?” - Tiểu Vũ ngồi ở ghế sau, tay bị thương nặng, đầu không ngừng chảy máu, dù rất muốn ngất đi nhưng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì không thể không nhịn đau, nhổm dậy hỏi.

“… Hỏi nhiều không bằng dưỡng sức đi, thắt dây an toàn vào.” - Tế Thủy nhìn vào gương chiếu hậu, quyết định gạt cần số lên, chuẩn bị tăng thêm tốc độ.

“Thiếu gia, cậu không nên liều mạng nha, lên ba trăm… ba trăm mà không phanh kịp là chúng ta chết trước khi bị cảnh sát bắt đó thiếu gia à…” - Tiểu Vũ lắp bắp, ôm chặt lấy dây đai an toàn, nước mắt rưng rưng ở khóe mi dường như thật sự sắp đi gặp ông bà tới nơi rồi.

“Đừng nói nữa, để thiếu gia tập trung lái.” - Thiên Quân Du ngồi bên cạnh, không khỏi nghiến răng, muốn bóp chết cái tên ngu ngốc này.

Tình thế ở ghế trước hoàn toàn trái ngược với vẻ căng thẳng của ghế sau, Lãnh Thanh Minh ngồi ở ghế phụ, chỉnh gương một chút, chuẩn bị cả túi bóng hơi để đỡ khi xảy ra bất trắc: “Thiếu gia, làm chủ được tốc độ chứ?”

“Anh tin tôi không?” - Tế Thủy gương mặt thường thường dù đang đối mặt với tử thần.

“Đương nhiên, chúng tôi luôn tin thiếu gia.”

Sau lời khẳng định của Lãnh Thanh Minh, Tế Thủy trực tiếp nhắm vào chiếc xe bán tải to gấp mười lần chiếc xe của bọn họ mà đạp ga.

“Trời xanh trên cao, năm sau là ngày giỗ của chúng ta rồi.” - Tiểu Vũ hét lên một tiếng, nước mắt giàn giụa, không dám nhìn khung cảnh trước mắt.

Tế Thủy hừ lạnh vì sự nhát gan của Tiểu Vũ, chuyển vô lăng để chiếc xe nghiêng hẳn qua một bên, lách đi chiếc xe bán tải đang lao đến. Khi Tiểu Vũ mở mắt ra, mọi thứ đã trở lại bình thường, con đường vốn dĩ đến hoàng tuyền nay lại trở thành đường cao tốc như ban đầu. Nhưng đó là nếu như không có những tiếng rầm và nổ oanh trời từ phía sau, xe cảnh sát và xe bán tải đã va chạm với nhau, chắn không ít sự phiền phức đang đuổi theo bọn họ.

“Lãnh Thanh Minh, phía sau chúng ta còn bao nhiêu chiếc đuổi theo?” - Tế Thủy híp mắt hỏi.

“Sáu chiếc.” - Y quan sát một chút rồi nhanh chóng đáp.

Đến sáu chiếc lận sao? Tế Thủy thầm cảm thán bọn cảnh sát này quả nhiên là chuẩn bị rất kỹ để vây bắt bọn họ. Nếu như đã vậy thì…

“Thiếu gia cậu định làm gì vậy?” - Tiểu Vũ lại một lần nữa thảng thốt trước thái độ của Tế Thủy, hắn thế mà lại rút súng ra, muốn làm gì đây chứ.

Tế Thủy chẳng nói chẳng rằng, hạ cửa kính xuống, quay sang Lãnh Thanh Minh ra lệnh: “Lái xe giúp tôi.” Khi xác định y đã nắm chắc được tay lái, Tế Thủy mới hạ cửa kính xuống, vươn mình ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sắc bén như chim ưng, tay nắm chặt cây súng trường dài, nhắm vào bánh xe của sáu tên kia bắn một đường thẳng tới.

Thiên Quân Du hiểu được ý định của Tế Thủy, ngay lập tức cũng lấy một cây súng, nhòm người lên trên trần xe đã được mở ra, hướng về bốn chiếc xe còn lại mà bắn. Hai người ngắm bắn, một người lái xe tránh né đạn từ cảnh sát tài tình, cả ba người đều phối hợp với nhau rất ăn ý làm cho cảnh sát chao đảo, sáu chiếc xe rất nhanh đã bị bỏ lại ở phía xa. Lúc này, Tế Thủy mới thở phào một hơi, quay trở lại tay lái chính.

“Giờ tôi mới biết thiếu gia bắn súng với lái xe giỏi như vậy đó.” - Tiểu Vũ vui vẻ nhướn người lên chỗ Tế Thủy, không ngừng cười khúc khích, ngón trỏ được đưa lên đầy hào hứng.

Thiên Quân Du và Lãnh Thanh Minh thì không hào hứng được như vậy, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi âm thầm lắc đầu, ý chỉ đối phương cứ mặc kệ đi. Những hành động nhỏ này không biết vô tình hay cố ý mà lại rơi vào ánh mắt của Tế Thủy, hắn lười biếng hỏi, nhằm cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người họ: “Còn ba người là lính của cha tôi?”

“Đúng rồi, hồi nãy gấp quá quên giới thiệu, Lãnh Thanh Minh thì cậu đã biết rồi. Còn tôi là Tiểu Vũ, đây là Thiên Quân Du, mới được cử về…” - Tiểu Vũ chưa kịp giới thiệu hết, chiếc xe đã thắng gấp khiến cậu ta suýt nữa ngả nhào về phía trước.

“Cậu làm gì vậy…” - Tiểu Vũ cau mày, định quát lớn thì Thiên Quân Du đã kịp giữ cậu ta lại.

Tế Thủy dừng xe ở ven đường, lấy từ trong thùng xe một bao thuốc lá, nhẹ nhàng châm thuốc lên hút, ánh mắt hàm chứa sự nguy hiểm vô tận: “Tôi biết ba người về đây theo chỉ thị của cha tôi với mục đích là theo dõi việc làm ăn của tôi tại thành phố này, các anh có thể muốn làm gì thì làm nhưng hi vọng đừng cản chân tôi như lúc nãy nữa.”

“Trong Hắc Ưng hội, lão gia không cho phép buôn bán vũ khí trái phép.” - Lãnh Thanh Minh không đáp lại lời khinh thường của Tế Thủy, chỉ từ từ nhắc nhở cho hắn những quy định của do chính cha hắn đặt ra.

Tế Thủy bật cười, yêu mị nhìn về phía y: “Ai nói không có.” Hắn đưa ra một tờ giấy có chứng nhận từ cục cảnh sát cấp cao của thành phố khiến cả ba người đồng loạt đứng hình.

Ai nói người này là vị thiếu gia vô dụng, tay nhanh hơn não vậy chứ?