Chương 29: Chương 2.12:

Phiên tòa xét xử diễn ra rất nhanh sau lời thú tội của Tế Thủy. Thanh Phong gần như ngỡ ngàng khi hắn ngang nhiên đứng ở vành móng ngựa, thoải mái nói ra những lời thú tội suốt nhiều năm qua. Hắn thản nhiên đến mức kể cả phiên tòa hay bất cứ người nào trong đàn em của hắn đều phải kinh ngạc.

“Ngoài nghi phạm ra, còn ai đồng lõa hay không?” - Chủ tọa tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn từ từ trấn tĩnh chính bản thân mình, nhẹ nhàng hỏi.

Tế Thủy nhàn nhạt cười, bình thản đáp: “Đương nhiên là không.”

“Cậu nói dối.” - Thanh Phong nghiến răng đứng bật dậy.

“Tất cả những bằng chứng đều chỉ ra người làm chỉ có duy nhất một mình tôi, không hơn cũng không kém một ai.” - Hắn nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống che đi một nửa gương mặt xinh đẹp mang đến cho người khác cảm giác vừa bi thương, vừa đau nhức đến khôn cùng.

Sau mấy giây lặng ngắt như tờ, đàn em im lặng đan chặt hai tay lại với nhau, sự oán trách và tức giận trước đó mà bọn họ đã dành cho thiếu gia của mình dường như đã biến mất. Ngay từ đầu, Tế Thủy đã chẳng muốn ai chịu tội chung với mình, càng không thích có người đứng ra thế tội thay. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đón nhận xiềng gông thắt chặt vào tay, chấp nhận từ bỏ toàn bộ mọi thứ mình gầy dựng để một mình thú tội… Thật là khiến người khác không lường trước được hắn đang có ý định gì.

“Sau khi hội ý của bồi thẩm đoàn thì với các tội danh như buôn lậu, hoạt động trái phép, hành hung người thì mức án được đề xuất là mười năm, không biết nghi phạm có muốn phản biện gì không?” - Chủ tòa đọc ra toàn bộ quyết định của họ, vừa đọc vừa quan sát nét mặt của Tế Thủy, muốn nhìn ra được một chút gì đó sợ hãi nơi hắn nhưng đáng tiếc thứ ông ta nhận lại cũng chỉ có sự thản nhiên đến đáng ngờ.

“Tôi không…”

Lời Tế Thủy chưa kịp dứt thì có một thanh âm đã vang lên: “Tôi muốn chỉ ra thêm những tội danh của cậu ta.”

Sự xuất hiện đột ngột này khiến cục trưởng lẫn Thanh Phong đều giật mình. Nhưng lại thấy yên tâm phần nào vì người đến là Thiên Quân Du chứ không phải kẻ lạc đường bất trị như Lãnh Thanh Minh. Anh ta đi thẳng một mạch đến chỗ của công tố viên, đưa ra thêm những bằng chứng mà ba năm qua anh đã thu thập được khi làm dưới trướng của Vu lão gia.

“Buôn bán… chất cấm?” - Công tố viên kinh ngạc, thậm chí là sững sờ vì tội danh mới, số lượng chất cấm này nếu so ra tội thì nhẹ nhất chắc chắn cũng là chung thân, nặng thì tử hình, phương án nào cũng chắc chắn là bóng tối bủa vây không lối thoát.

“Còn có việc cậu ấy đã dùng thủ đoạn, âm mưu gϊếŧ chết chính cha ruột của mình, đem tính mạng người nhà của Lãnh Thanh Minh ra để buộc cậu ấy phải nghe toàn bộ lời của mình.” - Thiên Quân Du một lần liền đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu hắn, hoàn toàn không nghĩ đến kết cục của việc mưu sát cùng gϊếŧ người sẽ nặng như thế nào.

Chủ tọa cùng bồi thẩm đoàn nhìn đoạn băng ghi hình cảnh tượng trùm sòng bạc một thời sống dở chết dở, không thể cử động tay chân. Còn Lãnh Thanh Minh thì đang hôn mê sâu với những vết thương man rợ trên người… Điều này khiến bọn họ không tin được đây là do thiếu niên trông qua vô hại này gây ra.

“Tình tiết mới, tạm thời bắt giam để điều tra chứng cứ.” - Khi nhìn thấy tất cả đều xôn xao về tin tức mới nhất, chủ tọa không thể không dời thêm một lần nữa để điều tra vụ án này kỹ hơn. Nó không chỉ liên quan đến thế giới ngầm mà nó còn liên quan sâu sắc đến chính phủ, huống chi những vết thương và lời buộc tội này còn chưa được viện kiểm sát thông qua, nếu như tùy tiện xử thì chẳng khác gì đang châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai thế lực cả.

Thanh Phong lướt ngang qua những vết thương trên thân thể Lãnh Thanh Minh, bỗng chốc trầm mặc, anh chắc chắn một điều, những vết thương này không phải do Tế Thủy gây ra. Mà nó giống với cách của cục trưởng hơn…

Dõi theo bóng dáng của Tế Thủy bị dẫn đi, Thanh Phong mím môi hỏi Thiên Quân Du: “Cậu muốn ám chỉ điều gì?” Ngoài mặt là đem tất cả lỗi lầm đổ lên đầu của Tế Thủy nhưng ẩn ý đằng sau tất cả thật sự khiến người khác phải trải qua trăm ngàn suy đoán mới hiểu được mục đích cuối cùng.

“Chẳng có ý gì hết.” - Thiên Quân Du đối diện với lời chất vấn, bình thản đáp trả, dường như chẳng có gì gọi là bất bình thường.

“Cậu và Lãnh Thanh Minh thay đổi rất nhiều.” - Thanh Phong dùng tay xoa xoa hai bên thái dương, không khỏi tức giận buông ra một câu.

Thiên Quân Du hít thở thật sâu một hơi, lạnh nhạt đáp: “Chúng tôi không thay đổi, chúng tôi chỉ tháo bỏ lớp mặt nạ dày đặc xuống thôi.” Được huấn luyện trở thành một đặc vụ, ngay cả lòng tự tôn cũng sớm đã bỏ qua cả rồi. Bọn họ đeo lên những chiếc mặt nạ khác nhau, có thể nhún nhường trước tất cả cũng chỉ vì hai từ “chính nghĩa”, như vậy là quá đủ rồi.

“Cậu…”

Thanh Phong chưa từng nghĩ việc mình làm là sai, chưa từng nghĩ đến việc bắt một tên tội phạm có gì là sai. Dù gì hắn đều đã phạm tội thì gánh thêm hai ba tội có là gì chứ, còn hơn để bộ mặt của ánh sáng bị bôi nhọ.

“Thứ chính nghĩa tuyệt đối rồi cũng sẽ sụp đổ, sụp đổ trong nhục nhã.”



Ngục giam tăm tối, tuy chỉ là tạm thời nhưng đối với tội phạm nguy hiểm như Tế Thủy thì ai biết được hắn có ý định gì hay không, thế nên chả trách được có rất nhiều cảnh sát canh chừng ở đây. Thiên Quân Du một thân cảnh phục, ánh mắt sắc bén ra lệnh cho cấp dưới: “Ra ngoài hết, tôi cần có không gian để thẩm vấn nghi phạm một số việc.”

“Nhưng cục trưởng đã dặn…”

“Ở đây không có cục trưởng, tôi là lớn nhất.”

Sau thanh âm đầy nghiêm nghị, không ai dám cãi lệnh nữa, đành chấp nhận mà lùi xuống, để lại không gian yên tĩnh trong ngục tù tăm tối. Thiên Quân Du đưa cho hắn một điếu thuốc lá đã được châm lửa sẵn, đôi mắt có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng đến cùng chỉ thốt ra hai chữ: “Tại sao?” Tại sao lại muốn làm vậy, tại sao lại chấp nhận gánh hết mọi tội lỗi một mình.

Tế Thủy im lặng một chốc rồi cười cười, thoải mái hút một hơi rồi đáp: “Thích thì làm, không vì sao cả.”

“Tiểu Vũ khiến cậu rơi vào thảm cảnh, Lãnh Thanh Minh có thể hại chết cậu bất kì lúc nào, lão Vu lại là người biến cậu thành con cờ trong tay chơi đùa… Nhưng sau tất cả cậu vẫn chấp nhận dừng tay, gánh hết phần tội lỗi bọn họ gây ra…” - Thiên Quân Du không nghĩ Tế Thủy sẽ là người dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã ba lần bảy lượt muốn hại hắn.

Thở ra một làn khói thuốc, Tế Thủy bất chợt cười, nụ cười đầy trầm tư nhưng đó cũng là một sự giải thoát tận cùng: “Cậu ta phái người ám sát tôi thì một vụ nổ đã khiến cậu ta trả giá.”

“Lãnh Thanh Minh vì tôi chống đối lại cha anh ấy, anh ấy đã không lừa dối tôi.”

“Cha Vu, ông ta lừa dối, biến tôi thành con cờ, hiện tại đã không thể làm được bất cứ thứ gì nữa, trở thành một con tốt thí vô dụng.”

Mỗi lời thốt ra, Tế Thủy luôn nhẹ nhàng, tựa như không có việc gì là gấp gáp. Thậm chí, vẻ mặt của hắn còn rất hưởng thụ so với những ngày bình thường, anh không nhịn được, quẹt quẹt hộp quẹt liên tục, tựa hồ như sắp suy nghĩ đến phát điên rồi: “Nhưng đâu có nghĩa cậu phải gánh tội thay họ.”

“… Tiểu Vũ là một đứa em lớn lên từ nhỏ với tôi, tuy là con ruột nhưng nó luôn sống với cái danh là con nuôi, đó chính là điều thiệt thòi của nó. Thế nên, bây giờ tôi muốn nó sống với tình yêu của mình thì có gì sai? Thật ra mà nói thì thằng bé đó rất khát khao tình yêu thương, nó hại tôi vì nghĩ rằng chỉ cần tôi chết thì cha sẽ yêu thương nó… Tiểu Vũ đáng thương hơn là đáng trách.” - Tế Thủy nhắm mắt lại, từ từ nói ra.

“Cha Vu thì xem như tôi trả lại toàn bộ những gì ông ta nuôi dưỡng tôi đi. Còn Lãnh Thanh Minh… anh ấy có cả một tương lai phía trước, không thể vì những phút nông nỗi nhất thời mà đánh mất tất cả.”

Thiên Quân Du bất chợt im lặng, qua một lúc khẽ hỏi: “Cậu yêu cậu ta?”

“… Ai mà biết chứ.”



Bệnh viện chìm trong mảng tối của sự tĩnh mịch, Tiểu Vũ rũ mi khi nghe toàn bộ đoạn hội thoại được ghi lại giữa hai người vào ban sáng. Không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì mà nước mắt lại không thể ngừng rơi. Tuy nói là bị nổ nhưng trừ vết thương ngoài da ra thì hoàn toàn trên thân thể Tiểu Vũ không có một thứ gì nguy hiểm đến tính mạng, có thể nói Tế Thủy đã tính toán rất kỹ. Lần này, chỉ muốn dạy cho Tiểu Vũ một bài học, muốn nhắc nhở cậu muốn gϊếŧ ai đó thì phải khôn ngoan hơn, tránh manh động, nếu kẻ đó không chết thì bản thân nhất định sẽ bị cắn ngược lại.

“Quân Du, em muốn gặp anh ấy…” - Tiểu Vũ nắm chặt lấy tay của anh, đờ đẫn đưa ra yêu cầu.

“Vu Thủy sẽ không muốn gặp ai trong ba người.” - Thiên Quân Du rũ mi, chạm vào gò má nhỏ nhắn, trìu mến đáp.

“Anh ấy đã sớm biết tất cả mọi việc nhưng nhẫn nhịn tất cả… Dù em hại anh ấy nhưng Vu Thủy cũng không so đo…” - Tiểu Vũ cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, cái cảm giác này thật không dễ chịu một tí nào.

Thiên Quân Du lặng lẽ ôm người kia vào lòng, khẽ nói: “Nếu em muốn cảm ơn cậu ấy thì khi sóng gió qua đi hãy rời đi cùng anh, xem như bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau, vĩnh viễn đừng quay đầu lại nữa…”

Hai người tựa vào nhau nhưng chẳng hề biết được có một con mèo sớm đeo vòng cổ chứa camera giấu kín ghi lại toàn bộ mọi chuyện qua tấm cửa sổ. Đối với nhiều người có thể đây sẽ là một câu chuyện cảm động nhưng đối với Huyền Miêu thì thực là nực cười, Tế Thủy sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện thừa thải như yêu thương một đứa thích hại mình đâu.

“Cục trưởng, mọi chuyện có vẻ đã đi đúng ý ngài rồi chứ.”

Chiếc xe đen hòa mình cùng đêm tối, Tế Thủy vốn phải ngồi sau song sắt, tay đeo xiềng xích nay lại ung dung châm lên điếu thuốc, ngồi bên cạnh kẻ thù không đội trời chung với cha mình mà tự tại đến đáng sợ.

“Đúng là con trai của ông trùm sòng bạc, cứ thích biến người khác thành quân cờ trong tay mình.”