Chương 30: Chương 2.13:

Nhà giam như hỗn loạn theo từng bước chân của Lãnh Thanh Minh, các cai ngục và cảnh sát tạm thời đều nín thinh không dám hó hé lấy một lời. Không chỉ vì y là con của cục trưởng mà còn là vì thần sắc của y hiện tại quá đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến người ta rùng mình. Toàn thân của Lãnh Thanh Minh đều là vết thương được băng bó, thậm chí ở cổ tay còn có dấu vết của bình truyền nước biển vừa mới được rút ra không lâu, có thể chứng minh được y đi thẳng từ bệnh viện đến đây mà không thông qua giai đoạn nghỉ ngơi hay bất cứ thứ gì hết.

“Vu Thủy đang ở đâu?” - Thanh âm lạnh nhạt hòa lẫn cùng tông giọng khản đặc, mang đến cho những người đối diện cảm giác sởn gáy.

Ngục trưởng nuốt nước bọt, chầm chậm thay tất cả các đồng nghiệp lên tiếng: “Cách đây… cách đây một tuần trước, nghi phạm Vu Thủy đã vượt ngục… cục trưởng và Thanh Phong có đuổi theo mà hình như sơ sót gì đó nên…” Nói đến đây, cổ họng ngục trưởng như bị thứ gì đó nghẹn lại, đùa chứ cái thứ không khí căng thẳng này có quỷ mới dám nói.

“Nên cái gì nói mau.” - Lãnh Thanh Minh nghiến răng, nắm lấy cổ áo của trưởng ngục.

“Nên… đã để nghi phạm nhảy xuống biển tự vẫn rồi…” - Hắn ta không dám chần chừ, liền lập tức khai ra toàn bộ mọi việc.

Lãnh Thanh Minh vừa nghe ba từ “tự vẫn rồi” thì tay chân tức khắc như mềm nhũn ra, ánh mắt ngây dại hướng về phía khoảng không ngục tù tăm tối, dường như trái tim bị một cái gì đó nặng nề đè lên không thể thoát ra được. Tức giận… đau khổ… Không, tất cả cảm xúc của y lúc này sớm đã vượt qua mức chịu đựng cho phép. Lãnh Thanh Minh đấm mạnh vào tường, máu rơm rớm chạy ra dính bệt lên những viên đá, xong rồi lại ngồi bệt trên chính vệt máu của mình. Ngây ngây dại dại đầy thống khổ khiến những người xung quanh không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

“Đi ra ngoài hết.”

Vào thời khắc lúng túng này, cũng may Thiên Quân Du đã tiến vào, kịp thời ngăn chặn hành vi tự làm tổn hại bản thân của mình của y. Thiên Quân Du hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bên cạnh người đã từng là đồng nghiệp, đã từng là người bạn nối khố. Anh không nói một lời nào, càng không dám lên tiếng trước. Cái cảm giác thống khổ khi mất đi người mình yêu đương nhiên sẽ không dễ chịu, sẽ không thể nhanh như vậy liền lành lại, nó quá khó…

“Đáng lẽ tôi không nên uống ly nước đó, đáng lẽ tôi không nên nói cho em ấy biết sự thật… Tôi nhất định phải đem ông ta băm đến nát vụn…” - Lãnh Thanh Minh ôm đau, gục mặt xuống xuống hai tay của mình, thống khổ gào lên, lại tiếp tục muốn làm chính mình bị thương nữa.

Thiên Quân Du không nhịn được gắt giọng: “Lãnh Thanh Minh, đủ rồi. Nếu cậu còn lại làm bản thân mình bị thương, nếu cậu muốn chống đối lại Thanh Phong và cha mình thì chẳng khác gì đem công sức của Vu Thủy đổ sông đổ biển cả.”

“Đổ sông đổ biển…”

“Phải đó, Vu Thủy vì không muốn cậu mang tiếng gϊếŧ người, không muốn cậu mang tiếng vì đã từng phản bội cảnh sát nên cậu ấy mới mang mọi thứ chôn vùi dưới đáy biển… Thế nên, làm ơn đi, đừng khiến cái chết của Vu Thủy trở nên vô nghĩa nữa.” - Thiên Quân Du rũ mi, mệt mỏi xoa hai bên thái dương, quầng thâm dưới mi mắt hiện rõ, chứng tỏ người này đã rất nhiều ngày không ngủ rồi.

Từ khi nghe được tin của Tế Thủy đã mất mạng, Tiểu Vũ lại càng điên cuồng muốn báo thù, dường như những lời mà Tế Thủy đã nhắc nhở cậu hoàn toàn không giúp cậu ta trấn tĩnh được bản thân mình. Ngược lại, càng khiến Tiểu Vũ hiếu thắng và tàn độc hơn so với trước…

“Thiếu úy Thiên, trung tá Lãnh, có chuyện lớn rồi.” - Một người hớt hải chạy vào, thở hồng hộc đầy khó khăn kêu lên.

“Việc gì?” - Thiên Quân Du nhíu mày hỏi.

“Cục trưởng… cục trưởng đã bị sát hại rồi… Trên mạng còn có những đoạn ghi hình… cục trưởng đánh đập nghi phạm và…”

“Và cái gì, nói mau.” - Thiên Quân Du nhíu mày, cáu gắt quát lớn.

“Vụ án của mười năm trước cũng đã được đào lại với các bằng chứng chúng ta đã bao che cho đồng nghiệp.”

Một hồi chấn động, ai cũng ngơ ngác vì đòn tấn công bất ngờ từ trên trời rơi xuống này. Đương nhiên đối với một người đã gửi đơn từ chức như anh sẽ không bận tâm đến mấy thứ gọi là bộ mặt của cảnh sát. Thứ anh quan tâm là có khi nào người làm ra việc này là người anh yêu hay không, Thiên Quân Du thật sự sợ rằng cậu sẽ điên loạn mà làm điều gì đó không phải.

“Tôi đi giải quyết việc này, cậu…”

“Yên tâm đi, tôi nhất định không phụ lòng của em ấy đâu.”

Trời tuy sáng nhưng bóng tối ngục tù bủa vây này, nụ cười của Lãnh Thanh Minh lại càng được bao bọc một tầng ma mị đến cực điểm. Nhưng đáng Thiên Quân Du rời đi quá vội vàng, không nhận ra được đứa bạn thân chí cốt của mình sớm đã thay đổi rồi.

“Vờn tất cả mọi người như một trò đùa, đem tất cả mọi thứ đặt lên một bàn cờ vốn đã định sẵn kết cục… Một tiểu yêu tinh ranh ma khiến người khác chóng mặt khi đối diện… Quá đáng yêu rồi.”

Lãnh Thanh Minh vừa lẩm bẩm, vừa từ từ bám lên bức tường rêu xanh của ngục giam mà đứng dậy. Nụ cười trên môi một lần nữa được giương lên vô cùng tự đắc, nhớ lại khoảnh khắc hắn hứa sẽ đem đến cho cha của y một kết cục thật bi thảm, quả nhiên… Tế Thủy chưa bao giờ thất hứa… nhất định là không…



Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng sâu sắc hơn bao giờ hết, những cuộc điện thoại, những giờ qua đi càng lúc càng nhiều nhưng một lần nghe thấy thanh âm của Tế Thủy vang lên cũng chưa. Mặc kệ nhiều người bàn tán, nhiều người xôn xao về mình, Lãnh Thanh Minh vẫn ngó lơ, vẫn quyết định từ chức, vẫn không đứng ra làm chủ cho đám tang của cha. Thiên Quân Du lại nhẹ nhàng hạ một đòn chí mạng khiến Thanh Phong chao đảo khi dẫn nghi phạm tình nghi số một trong việc cục trưởng bị ám sát rời đi, ra nước ngoài trước khi cảnh sát kịp đưa ra thông cáo truy nã. Có thể nói anh đã tính trước một bước trước khi đám Thanh Phong kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

“Lãnh Thanh Minh, cục diện đang rất hỗn loạn rồi, nếu cậu không đứng ra thì ai có thể đứng ra được nữa chứ.” - Thanh Phong đập cửa rất nhiều lần nhưng vĩnh viễn không ai phản hồi.

Đến khi Thanh Phong muốn phá cửa xông vào thì bên trong mới cất lên tiếng trả lời: “Chẳng phải các người luôn có công lý tuyệt đối để dựa vào sao? Cứ dựa vào đó mà xử phạt công minh hay liêm chính gì thì cứ làm đi, sao phải hỏi một kẻ sớm đã bị bóng tối lưu đày như tôi chứ.” Thanh âm uất nghẹn, khàn đặc tựa như nhiều ngày không ngủ, tinh thần đã ở mức suy sụp cực đại rồi.

“Nhưng… Mối liên hệ giữa chính phủ và thế giới ngầm đã chính thức bị phá vỡ rồi…” - Thanh Phong nói đến đây rồi chợt im bặt, ngẫm nghĩ một hồi rốt cuộc cũng rời đi - “Thôi bỏ đi, xin lỗi vì đã làm phiền, dù gì cậu cũng đã từ chức rồi…”