Chương 34: Chương 3.3:

Tiếng rao giảng của giáo viên không ngừng vang lên, những thứ lý thuyết nhàm chán không có một sự giải thích rõ ràng. Tế Thủy vốn dĩ không kiêng nể giáo viên mà nằm sấp xuống bàn, đeo tai nghe tránh đi sự ồn ào do xung quanh mang lại. Hắn ôm lấy Huyền Miêu, đôi mắt khép hờ tựa gió xuân, đem đến cảm giác bình yên cho người đối diện, lại lẩm bẩm vài kiến thức hôm qua hắn đã đọc, có chút yêu kiều đến lạ thường.

“Trạch Thủy… Trạch Thủy…” - Mãi chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Tế Thủy không hề để ý đến có một bạn nữ sinh đã sớm đứng ở bên cạnh bàn hắn. Lớp trưởng ra vẻ ái ngái một chút rồi nhẹ nhàng đáp lại biểu cảm thờ ơ của hắn - “Thầy… thầy không cho phép mang mèo vào lớp… cậu có thể mang nó ra ngoài được không?”

“Nhưng nó không vi phạm nội quy mà.” - Tế Thủy nghiêng đầu, nhướn mày đầy vẻ khó hiểu đối với cô bạn lớp trưởng.

Lớp trưởng bị hỏi ngược lại, suýt một chút nữa là bật khóc, cũng may cùng lúc có thầy giáo lên tiếng: “Nội quy chung của nhà trường đúng là không có nhưng nội quy riêng của tôi trong lớp này, tiết học này thì có đó. Mong em tôn trọng tất cả mọi người có mặt ở đây, nếu không thì em có thể về nhà, ở đó sẽ thoải mái cho em ngủ và nuôi mèo. Trường dạy không được kiến thức cho em càng không dạy được nhân phẩm thì đến lớp cũng chỉ tổ làm phiền người khác.” Giọng điệu gắt gỏng lại mang theo sự bực dọc, điều này khiến Tế Thủy chẳng mấy khi nghe được lọt tai.

Tế Thủy nhún vai, không nói không rằng liền ôm Huyền Miêu bỏ đi, trước khi rời đi còn không quên chỉ lên bảng, giọng điều đầy châm chọc và mỉa mai: “Những công thức của thầy sớm đã không còn nằm trong sách mới nữa rồi, thầy cũng nên về nhà bổ sung lại kiến thức mới đi thôi. Dù gì người đời vẫn có câu, học, học nữa, học mãi, không nên để kiến thức của mình thua cả một đứa trường không dạy nổi, đúng không thầy?” Tế Thủy đương nhiên sẽ biết kính trên nhường dưới, trân trọng những người lái đò tri thức nhưng một số người mượn danh “người lái đò” để phỉ báng học sinh thì tốt nhất là không nên nhịn.

“Em…”

Chưa đề thầy giáo nói hết câu, Tế Thủy đã khép cửa lại, ôm Huyền Miêu rời khỏi nơi đầy ồn ào và buồn ngủ kia. Thay vì ngồi lại lật sách, lật vở như một cái máy thì hắn vẫn thích những thứ thực tiễn hơn. Tế Thủy không lên án việc giáo dục nhưng giáo dục để sản sinh ra người tài chứ không phải sản sinh ra một cỗ máy với những công năng bị giới hạn.

“Trước đây khi còn sống ngươi cũng từng phản đối thầy cô như vậy sao?” - Huyền Miêu tò mò hỏi. Không thể trách nó lắm lời, chỉ trách rằng Tế Thủy miệng lưỡi quá sắc bén, tựa như đã quá quen với việc này rồi.

Tế Thủy nhìn lên trời, ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp: “Khi còn sống ta thực tiễn nhiều hơn là lật sách.” Những cú va chạm với cuộc đời không báo trước, những bài học sau khi đã kiểm tra với đời mới có thể rút ra, hắn từng chút học được kiến thức thực tiễn khi bản thân phủ đầy trên mình là gai nhọn và vết thương do miệng lưỡi cùng sự vô tình của người đời.

Cả hai trò chuyện qua một lát cuối cùng cũng ra được sân sau của trường học. Tế Thủy vốn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, đánh một giấc thật ngon để bù lại khoảng thời gian thức khuya đêm qua nhưng có vẻ trời không chiều lòng người lắm. Tế Thủy vừa mới chợp mắt được một chút thì thanh vang dội lại truyền đến bên tai, một lần xem như hắn ngó lơ được nhưng cái giọng khàn khàn lại thêm cả mấy câu chửi tục, thật chói tai.

“Sáng này dám lấy hết thuốc lá của bọn tao, còn khiến bọn tao bị phạt ở phòng giám thị. Mày muốn chết hả?”

Tế Thủy nhìn theo hướng phát ra thanh âm, không khỏi cau mày khi thấy đám cá biệt, con ông cháu cha đang nắm lấy cổ áo của Triệu Thanh Phong, gương mặt hằm hằm đầy sát khí, nắm đấm giơ cao, dường như muốn đấm vào gương mặt thanh tú kia một cú.

“Tôi chỉ làm đúng nội quy, không hơn không kém, các cậu đừng hiểu lầm.” - Đối diện với sự hung tợn của đám học sinh thấp kém, suốt ngày chỉ biết đánh đấm, Triệu Thanh Phong không một chút hoảng sợ nào, chỉ nhẹ nhàng nhìn bọn chúng, từ tốn đáp lại.

Nhưng không hiểu sao, cái nhẹ nhàng này trong mắt bọn chúng lại biến thành cái nhìn đầy thách thức, khiến một tên trong số đó không nhịn được, lớn tiếng mắng: “Mày đừng có nghĩ mày được cái danh học trưởng thì hay ho lắm, cha tao chỉ cần gật đầu một cái thì đừng nói cái danh hiệu này mà cái ghế học sinh mày đang ngồi cũng đi tong đấy.” Không thể trách bọn chúng ngạo mạn như vậy, Triệu Thanh Phong cùng lắm chỉ là một học sinh nhận học bổng mới có tư cách tiến vào ngôi trường danh giá, dành cho đám nhà giàu này.

“Tôi làm đúng nghĩa vụ, không hơn không kém, cảm phiền các cậu buông tay ra.” - Triệu Thanh Phong một lần nữa chẳng nghe lọt tai mấy lời của bọn họ, chỉ chăm chăm đọc nội quy, gương mặt bình tĩnh đến bất ngờ.

“Mày hay lắm… Đánh nó cho tao!” - Tên cầm đầu không nhịn được, mặc kệ sẽ gây ra hậu quả gì thì nhất định hôm nay gã cũng dạy cho y một bài học.

“Thuốc chưa tàn đã muốn làm loạn, người chưa đi đã muốn tạo phản, tụi bây muốn ngày nay năm sau là ngày dỗ của tụi bây phải không?”

Tế Thủy nghiến răng, ánh mắt chứa đầy sự nhẫn nhịn nhưng có vẻ cũng sắp đến giới hạn rồi. Hắn châm một mồi lửa, rũ mi đầy ủy mị khiến kẻ khác nhìn vào cũng phải ngây ngốc, nhưng bọn họ chẳng dám có hành động gì quá khích, thế nào thì ai cũng đã từng bị Trạch Thủy đánh đến mức phải nhập viện vài ba ngày và kì lạ thay khi hắn vẫn có thể đi học bình thường, không một bảng báo cáo phê bình hay bất cứ nghị quyết đuổi học hắn. Từ đó, bọn họ cũng hiểu được gia thế của Tế Thủy hoàn toàn không bình thường, người chống lưng cho hắn là một ẩn số nhưng chắc chắn không phải con số không.

“Nếu như ở đây ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu thì chúng tôi sẽ rời đi.” - Gã cầm đầu không muốn phiền phức liền đưa ra lời đề nghị.

Bọn đàn em cũng gật gù đồng ý, dù gì đối diện với hung thần sống như hắn thì tốt nhất vẫn nên tránh đi thì hơn.

“Đứng lại.” - Tế Thủy xoa xoa thái dương, từ từ bước đến bên cạnh bọn họ.

“Có việc gì sao?” - Gã cầm đầu cau mày, có chút bất an hỏi.

“Triệu Thanh Phong là người của tao, tụi bây có thể đi nhưng cậu ấy phải ở lại.”