Chương 35: Chương 3.4:

Đám ngỗ ngược có phần ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời. Đàn em hướng về gã cầm đầu, ý muốn hỏi tiếp theo nên làm như thế nào nhưng gã cầm đầu còn đang đứng hình thì bọn chúng sao có thể dựa dẫm vào ai đây.

“Có ý kiến gì sao?” - Tế Thủy nhướn mày, nghiêng đầu đầy lười biếng hỏi.

“Nhưng…” - Gã cầm đầu ấp úng muốn nói gì đó. Nhưng khi ngẩng đầu thấy được vẻ mặt ẩn chứa một thứ cảm xúc gì đó gọi là ẩn nhẫn, gã lập tức bịt chặt miệng, không dám hó hé lấy một lời phản bác - “Được, tùy cậu.”

Đợi khi đám người ngỗ nghịch kia rời đi rồi, Tế Thủy mới thả lỏng, vươn vai một cái, định nhẹ nhàng quay đầu rời khỏi. Vốn tưởng rằng sẽ chứ như thế, bình lặng không quan tâm đến nhau nhưng ai ngờ Triệu Thanh Phong lại lên tiếng trước: “Cảm ơn cậu.” Nói xong tiếng cảm ơn, y liền ngồi xuống nhặt những tờ bài tập đã bị đạp lên, có vài tờ còn bị cuốn bay, ánh mắt có chút ảm đạm.

Lúc này, có một con mèo ngoạm lấy một tờ giấy đang bay đi đến, nó ngoe nguẩy cái đuôi đặt vào tay Triệu Thanh Phong, không quên kêu hai tiếng meo meo, rồi lững thững bước lại về phía chủ nhân của mình. Triệu Thanh Phong ngẩng đầu lên, muốn xem xem Huyền Miêu định làm gì thì vô tình hữu ý thế nào lại bắt gặp nụ cười vô cùng đáng yêu kia. Tế Thủy ôm lấy Huyền Miêu, xoa đầu nó, còn thì thầm gì đó tựa như đang hết lời khen ngợi con mèo nhỏ của mình.

“Không có gì đâu, sáng này cũng cảm ơn cậu đã cho nó vào trường.” - Tế Thủy nhún vai, điềm đạm đáp lại.

“Không nằm trong quy định thôi, không có gì phải cảm ơn.” - Triệu Thanh Phong rũ mi, sắp xếp lại toàn bộ các tờ bài tập, quay đầu chuẩn bị rời khỏi đây.

Vào lúc này, y bỗng nhiên nghe thấy một câu hỏi, một câu hỏi khiến y phải khựng người lại: “Tuân theo nguyên tắc là tốt nhưng tuân theo nhất cử nhất động như thế cũng là tốt sao?”

“… Tuyệt đối tuân theo nguyên tắc thì có gì là không tốt chứ.” - Triệu Thanh Phong im lặng một lúc rồi lên tiếng đáp lại.

Tế Thủy híp mắt, nhìn lên bầu trời trên cao xanh ngát, khẽ nói: “Vũ trụ này không có nguyên tắc, nguyên tắc tuyệt đối là do chính con người tạo ra để ràng buộc mình, sẽ chẳng có gì thú vị nếu như tự đeo gông vào cổ cả.” Ẩn ẩn ý ý hoàn toàn mang đến cho Triệu Thanh Phong cảm giác không lường trước được ý hắn là gì.

Triệu Thanh Phong rũ mi, thanh âm mang theo sự vô cảm đầy rẫy tốn thương đến chai sạn: “Không ai muốn mang gông nặng trên cổ, chỉ là… có những người phải đeo nó mới có thể sống tiếp được.” Y nói xong liền quay đầu bỏ đi, hoàn toàn không muốn nghe thêm lời nào từ hắn. Cuộc đời của hắn khác với cuộc đời của y, khi vô tình chạm vào nhau cũng chỉ khiến Triệu Thanh Phong ghen tị mà thôi. Tế Thủy như mặt biển ngoài khơi xa, thoải mái, tự vỗ sóng bên bất kì bến bờ nào, còn y vốn dĩ không thể nào được như hắn.

Đợi bóng dáng đi xa khuất, Tế Thủy mới vươn vai đầy, khẽ thì thầm: “Đúng là thiếu niên, bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ đều lộ ra hết rồi.” Hắn chạm nhẹ vào chiếc lá khô đang bay phấp phới, muốn chuẩn bị rời khỏi cành, không khỏi chế giễu sự đời.

“Sinh ra đã có xiềng xích, thêm một gông cùm cũng chẳng là gì đâu ha.”



Cánh cửa phòng giáo viên vẫn luôn đóng kín kể từ lúc Triệu Thanh Phong bước vào. Hơn mười giáo viên có thâm niên và giỏi nhất trường lần lượt ngồi xung quanh, để Triệu Thanh Phong đứng ở giữa trung tâm, mỗi người đều sắc bén hướng về phía y, gương mặt không cảm xúc liên tục đặt câu hỏi cho y. Đến khi toàn bộ những câu hỏi nâng cao được đặt ra hết thì bọn họ mới bắt đầu giãn cơ mặt ra.

“Triệu Thanh Phong, em làm tốt lắm, không hổ danh là học bá của trường ta.” - Hiệu trưởng đứng dậy, vỗ vai y đầy ý khen ngợi.

“Vâng, em cảm ơn thầy.” - Y cũng gượng cười đáp lại.

“Em chỉ cần duy trì thành tích như hiện tại thì việc nhận được học bổng, đặc cách xuất ngoại là điều sớm muộn thôi. Lúc đó là niềm tự hào của trường…” - Hiệu trưởng cứ luyên thuyên không ngừng về một tương lai tươi sáng dành cho y, nhưng những lời này đối với y hoàn toàn không có giá trị là mấy. Dù gì những thứ tốt nhất, những thứ mà y cố gắng đạt được rồi cũng sẽ rơi vào tay của bọn người có tiền thôi.

Vì sao bọn họ lại cho Triệu Thanh Phong vào ngôi trường này mà không để ý đến xuất thân của y? Đương nhiên là bọn họ cần danh tiếng, cần sự nỗ lực của y, có thể bào mòn được trí tuệ. Muốn biến Triệu Thanh Phong thành công cụ mang lại vinh quang cho trường, còn về tiền bạc thì đám học sinh nhà giàu không não kia chẳng phải chu cấp cho trường rất tốt sao?

Cái ngục giam và đôi cánh giả tạo này thật đáng ghét… Nó khiến Triệu Thanh Phong buồn nôn đến cực điểm. Nhưng biết sao được, đây là cái giá mà y phải trả để thoát khỏi nơi tồi tàn và dơ bẩn đó. Rời khỏi một ngục giam nhỏ đến một ngục giam lớn hơn, luẩn quẩn không lối thoát.

Sau một ngày như vậy, Triệu Thanh Phong lại tiếp tục xử lý hồ sơ ở hội học sinh, y nhắm mắt cho qua những vụ đánh nhau cùng bạo lực do các học sinh có quyền thế gây ra. Chu toàn giải quyết toàn bộ sổ sách và các khoản cần chi cho câu lạc bộ, một hội trưởng hội học sinh mẫu mực đến mức khiến người khác phải nể trọng.

Tế Thủy nhắm mắt thật chặt, lặng lẽ quan sát bóng dáng của thiếu niên vẫn đang tối tăm mặt mày đọc từng cuốn sách ở thư viện. Hắn rũ mi đầy trầm tư, không biết suy nghĩ đến thứ gì. Qua một lúc đứng bên ngoài thì Tế Thủy cũng quyết định bước vào trong, hắn không có ý làm phiền y, chỉ nhẹ nhàng ngồi ở bàn đối diện, bật đèn lên rồi lấy cuốn sách từ trong cặp sách ra, từ từ ngâm cứu.

Huyền Miêu thì lại chẳng ngoan ngoãn được như vậy, nó ngáp dài một cái liền chạy qua chỗ Triệu Thanh Phong, không muốn ở lại cùng Tế Thủy nữa. Cũng nhờ sự xuất hiện bất ngờ này mà ánh mắt của cả hai lại va chạm lẫn nhau, Tế Thủy chỉ cười, Triệu Thanh Phong lại chỉ lạnh nhạt.

Tựa hồ như hai đường thẳng song song khó mà giao với nhau được một lần. Nhưng nhờ con mèo này, không muốn chú ý cũng phải nhìn qua đối phương rồi. Bầu khí cứ mãi trầm mặc như vậy, chỉ có Huyền Miêu là thoải mái lăn qua lăn lại trên bàn của Triệu Thanh Phong, nó thậm chí còn không biết ngại khi liên tụi dúi đầu vào mấy hộp cơm của y, bản thân nó còn chắc mẩm hơn năm phần là cơm cá khô mà nó thích nhất.

“Mày muốn ăn?” - Triệu Thanh Phong sau ba lần bảy lượt không chú ý đến nó rốt cuộc cũng không nhịn được hành động có chút… mặt dày này mà hỏi.

Huyền Miêu vừa nghe được câu hỏi, hai mắt sáng rực tựa hồ vớ được vàng, ngay lập tức gật đầu, meo meo vài tiếng rồi dụi đầu vào tay của y. Triệu Thanh Phong thở hắt một hơi, cũng nhẹ nhàng vuốt đầu nó, lấy ra một ít cá khô trong hộp cơm ra đưa cho nó: “Ăn đi.” Thanh âm có vẻ rất bất đắc dĩ nhưng không có gì gọi là tức giận khiến hắn rất tán thưởng tấm lòng của y nha.

Mẫu mực, học giỏi, tính tình ôn nhu, đại diện cho trường, vẻ ngoài thì không bàn cãi… Ái cha, có vẻ như rất được săn đón đây.

“Thật xin lỗi, mèo của tôi có vẻ đã làm phiền cậu rồi.” - Tế Thủy đỡ trán, có phần cười cười hối lỗi khi con mèo nào đó không ngừng tham ăn, ăn lấy ăn để, không thèm ngó đến mặt chủ.

Triệu Thanh Phong có chút ngạc nhiên rồi lắc đầu nhẹ một cái: “Không sao, dù gì cũng rất đáng yêu.” Y vừa nói vừa xoa đầu của Huyền Miêu, ánh mắt có chút gì đó gọi là ghen tị cùng xót thương.

“Nếu cậu cứ nhìn mèo của tôi bằng ánh mắt đó thì chắc chắn người khác đi qua sẽ nói tôi ức hϊếp cậu đó.” - Tế Thủy nhướn mày, không khỏi nói ra suy nghĩ trong lòng mình, lẩm bẩm một hồi, hắn lấy một hũ kem vani ra, vẫn như thường lệ hỏi - “Ăn không?”

“Không…” - Lời từ chối đã đến đầu lưỡi nhưng cái lành lạnh của kem vani cùng hương thơm nhè nhẹ thoáng qua, phút chốc khiến y dường như thay đổi quyết định của mình, đây có lẽ là thứ mà y không thể nào cưỡng lại được. Đành rũ mi, đầy ngượng ngùng nhận lấy - “Cảm… cảm ơn cậu…”

Dù đã đoán trước được sự hào hứng này của y nhưng Tế Thủy vẫn không đỡ được những lần ngại ngùng này, đành bật cười cho qua chuyện: “Xem như cảm ơn vụ cá khô đi.”

Hai người cứ như vậy ngồi nói chuyện trong buổi chiều hoàng hôn không người. Tất cả giáo viên cùng học sinh đều đã sớm rời đi, hôm nay phòng học bổ túc cũng không hoạt động. Toàn trường chìm trong bóng đêm khi đèn tắt, duy nhất chỉ còn thư viện vẫn còn sáng đèn hẩm hiu, hai người một mèo lọt thỏm giữa những cuốn sách tri thức vô tận. Dù nhìn qua nó rất nhàm chán nhưng hữu ý thế nào cả hai đều rất am hiểu về chúng.

Triệu Thanh Phong cùng Tế Thủy bàn với nhau rất hăng say, thậm chí Triệu Thanh Phong còn hơi bất ngờ với lượng kiến thức khổng lồ kia. Có rất nhiều vấn đề y đã đặt ra rất lâu mà có hỏi giáo viên thì cũng thể sâu sát được, nhưng qua lời giải đáp ngắn gọn của hắn thì dường như mọi thứ được rạch ròi rất nhiều.

“Cậu nghĩ sao về vũ trụ, về thứ được gọi là tâm linh?” - Triệu Thanh Phong chớp mắt, khẽ hỏi.

Tế Thủy nhún vai, thản nhiên đáp: “Về cơ bản thì chúng giống nhau.”

“Giống?”

Một cái thiên về khoa học, một cái thiên về duy tâm… Thật sự sẽ giống?

“Vũ trụ thấy trước mắt nhưng không khám phá hết được, thế giới tâm linh không thấy cũng không khám phá hết được… Chúng chẳng phải rất giống sao?” - Tế Thủy nhướn mày hỏi lại.

Đó là lý do mà Tế Thủy có mặt ở đây, một thực thể không xác định, nói người khác thấy hắn cũng được, không thấy hắn cũng được nhưng để tìm hiểu được hắn thì khá là khó đấy, hầu như là chưa từng ai làm được.

Nên Tế Thủy rất mong, có thể sẽ gặp được một “đối thủ” đáng gờm như người trước mắt. Không có ký ức nhưng vẫn có thể “truy đuổi” hắn qua từng vị diện. Nói biết cũng không phải mà nói không biết lại càng sai.

Thật rối rắm nhưng cũng thật thú vị…