Thế giới 1 - Chương 1: Công chính tiểu thế giới

Chu Chấn vén lớp áσ ɭóŧ bằng vải thô ráp của mình, xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó lại rót một ít nước ấm rồi uống từng ngụm lớn. Vì động tác của hắn quá mạnh khiến nước chảy dậu theo hầu kết, lăn xuống l*иg ngực trần trụi, lộ ra hương vị đặc trưng của thanh niên trai tráng.

"Hệ thống, giờ tôi cần làm gì nha?"

Cách đó không xa, Văn Cảnh nhìn khung quanh xung quanh mà cau có khó chịu. Vừa nghe nói bản thân xuyên đến một nơi rừng núi hoang vu hẻo lánh là Văn Cảnh cảm thấy hối hận không thôi, sớm biết thế cậu chẳng đồng ý làm nhiệm vụ này đâu. Còn bắt người ta đợi ở nơi thâm sơn cùng cốc này, lỡ như có dã thú xuất hiện thì có mạng kiếm tiền cũng chẳng có mạng tiêu.

[Cậu chỉ cần khiến công chính và thụ chính không thể ở bên nhau là được.]

Sợ cái gì thì có cái đó, Văn Cảnh đột nhiên cảm thấy da gà toàn thân dựng lên, cậu vừa ngẩng đầu thì bị dọa đến suýt vỡ mật, một con mãng xa đang treo trên nhánh cây, nó há miệng, đầu lưỡi run run trong không khí, đôi mắt lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm Văn Cảnh, như thể đang tính xem làm sao để nuốt cậu vào bụng.

"Cứu mạng!"

Văn Cảnh biết công chính của thế giới này đang ở gần đây, thế là vội la lên, cả người bị dọa đến mức mồ hôi tuông ra như mưa.

Con mẹ nó, ngàn tránh vạn tránh cũng tránh không khỏi, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là mất luôn cái mạng nhỏ này!

Chu Chấn đang định khiêng con mồi xuống dưới chân núi thì lại nghe thấy tiếng kêu cứu, hắn lập tức rút con dao ngắn bên hông ra rồi đi về hướng phát ra âm thanh, sau khi nhìn thấy rõ đó là thứ gì thì Chu Chấn lưu loát giơ dao lên, ngắn ngay vị trí bảy tấc của con mãng xà mà đâm đến. Con mãng xà còn đang giơ nanh múa vυ"t giờ đã bị ghim ở trên cây, cả người rũ xuống, không còn chút sức uy hϊếp nào.

Chu Chấn đi qua lấy dao găm lại rồi nhìn về phía Văn Cảnh.

"Cậu là... Văn Cảnh?"

Văn Cảnh vừa bị dọa sợ, bây giờ người cậu vẫn còn kinh hồn táng đảm, chưa kịp định thần, nghe thấy công chính hỏi mình thì mới nhỏ giọng cảm ơn.

"Cảm ơn, anh biết tôi à?"

Chu Chấn nhìn đôi mắt to tròn như thỏ con của Văn Cảnh, cùng với gương mặt trắng noãn dính đầy bụi bặm, đột nhiên cảm thấy thật đau lòng.

"Lúc còn sống chú Văn luôn chăm sóc cho tôi, lúc đó tôi cũng từng gặp em rồi, chỉ là tôi mới trở về từ trong thành, nhiều năm không gặp, em không nhận ra tôi cũng bình thường. Tôi là Chu Chấn, ngươi gọi là anh Chu cũng được."

Văn Cảnh lập tức nhập diễn, đôi mắt to tròn ầng ật nước, cậu nhào lên ôm lấy Chu Chấn, bắt đầu khóc lóc kể lể: "Hu hu, anh Chu! Anh cuối cùng cũng về rồi... Cha, cha bỏ em đi rồi.... Hức, thôn trưởng còn bắt em gả cho con trai của ông ấy.... Hu hu..."

Hệ thống: [Cậu phản ứng nhanh thật đó.]

Văn Cảnh: [Tôi biết nên làm sao để Chu Chấn không ở bên thụ chính rồi.]

[Làm thế nào?]

Văn Cảnh hít hít mũi, tiếp tục diễn kịch, lại âm thầm trả lời hệ thống: [Đương nhiên là để hắn ở bên tôi rồi!]

Văn Cảnh nhớ lại cảnh Chu Chấn dứt khoác dùng dao găm gϊếŧ chết con rắn kia, phải nói là rất đẹp trai nha! Trong tích tắt đó cậu đã quyết định phải ôm đùi Chu Chấn thật chặt, nếu như hai người có thể ở bên nhau, vậy cậu không cần phải lo ăn lo mặc, còn được người ta bảo vệ nữa, đúng là một công đôi việc!

Chu Chấn vừa nghe được những chuyện mà Văn Cảnh gặp phải thì tức giận không thôi. Từ bé hắn đã không có cha mẹ, chú Văn không chê mà còn cho hắn cơm để ăn, hắn đi vào trong thành làm công có mấy năm, Văn thúc mất thì thôi, con trai duy nhất còn bị người ta bắt nạt như thế, quả thật là không có thiên lý mà!

"Tiểu Cảnh đừng sợ, anh Chu lo cho đệ!"

Chu Chấn dịu dàng lau nước mắt trên mặt Văn Cảnh rồi dẫn người về nhà mình.