Thế giới 1 - Chương 2: Đút thuốc bằng miệng

"Tiểu Cảnh, anh nấu nước nóng cho em rồi, vào bên trong tắm đi." Văn Cảnh nhìn bộ dáng cuồn dã mà không mất đi vẻ đẹp trai của Chu Chấn, dáng người vừa tốt vừa đối xử dịu dàng với mình, thế là không cầm lòng được. Dù sao bản chất thì Văn Cảnh đã thích đàn ông rồi, hiện tại cậu cảm thấy chỉ cần mình ngủ với Chu Chấn một lần thôi thì chắc chắn là có thể bắt được hắn. Ôi, đúng là bánh rớt từ trên trời xuống mà, tự dưng cho mình một anh bạn trai vừa đẹp vừa ngon thế kia.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

Thấy Văn Cảnh ăn ngấy nghiến, Chu Chấn lại bắt đầu đau lòng. Hắn thầm nghĩ sau này sẽ coi Văn Cảnh như em ruột của mình, không bao giờ để cậu bị bắt nạt hay chịu khổ nữa.

"Hắt xì!"

Chu Chấn cau mày, dùng bàn tay to của mình xoa trán của Văn Cảnh.

"Sao lại nóng thế? Nào, anh đỡ em, nằm xuống nghỉ một chút."

Văn Cảnh hít hít mũi, lúc này mới cảm thấy đầu mình quay mòng mòng, chân lảo đảo, mọi thứ đều quay cuồng.

"Chắc là lúc tắm bị cảm lạnh rồi, đều do anh cả, quên lắp cái màng chắn gió cho em."

Văn Cảnh giống hệt như con mèo nhỏ, vùi cái đầu xù xù của mình vào bả vai Chu Chấn, cọ tới cọ lui.

"Không sao đâu anh Chu, em ngủ một giấc là ổn thôi, anh đừng tự trách mình."

Chu Chấn đỡ Văn Cảnh nằm lên giường đất, mặt hắn đầy vẻ lo lắng, thấy Văn Cảnh ốm quá, hắn đau lòng đi ra ngoài, nhân lúc Vân Cảnh đang nghỉ mà kiếm ít đồ cho cậu bồi bổ.

Văn Cảnh mơ mơ màng màng, cả người cậu nóng lên, nóng đến mức Văn Cảnh có cảm giác như thể mình sắp bị đốt thành tro. Chu Chấn thấy cả người cậu đỏ bừng, vội đỡ cậu dậy đút thuốc cho cậu.

Văn Cảnh cau mày, miệng không còn chút huyết sắc, môi khép chặt, nước thuốc màu nâu chảy hết ra ngoài. Chu Chấn thấy thế thì gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

"Tiểu Cảnh, xin lỗi."

Chu Chấn ngậm một ngụm thuốc, sau đó ngắm ngay miệng của Văn Cảnh rồi hắn dùng đầu lưỡi của mình cạy môi Văn Cảnh ra, đẩy thuốc qua cho cậu. Văn Cảnh bị sốt đến mơ hồ, chỉ thấy cả người đều nóng, môi răng của đối phương lại lạnh khiến cậu thoải mái hơn nhiều. Thế là cậu duỗi đầu lưỡi vào khoang miệng của đối phương liếʍ liếʍ vài cái, đến mức Chu Chấn phải rên khẽ thành tiếng.

Chu Chấn không ngờ rằng Văn Cảnh sẽ đáp lại mình, nghĩ đến cảnh đầu lưỡi mềm mại của đối phương quét tới quét lui trong khoang miệng mình, tim hắn đập thình thịch. Người có thân kinh thô như cột điện như hắn cũng không nhịn được mà đỏ bừng cả mặt.

Chu Chấn cố nhịn cảm xúc rung động trong người mà đút hết thuốc cho Văn Cảnh. Xong xuôi, hắn ngồi một bên thở hổn hển, người cũng đầy mô hôi, hạ thân ngẩng cao đầu, khiến Chu Chấn tức giận mà trừng đũng quần mình một cái.

Văn Cảnh khó lắm mới tìm được thứ hạ nhiệt cho bản thân, giờ nó chạy mất, người lại nóng bừng lên, cậu khó chịu rầm rì hai tiếng, hai tay vòng qua cổ của Chu Chấn, uốn éo cơ thể hòng giảm bớt sự khô nóng của bản thân.

Chu Chấn đang "thượng họa" còn bị cậu cọ tới cọ lui, cả người như sắp hỏng mất, hắn nhịn đến mức gân xanh trên thái dương giật giật.

"Tiểu Cảnh ngoan nào, buông anh ra."