Thế giới 1 - Chương 8: Em là vợ của anh

Chu Chấn nghe thế thì lòng mềm nhũn, hắn ôm chặt cơ thể mềm mại bên mình, hứa hẹn: "Tiểu Cảnh, em nói mê sảng gì thế? Em là người của anh, anh nhất định sẽ đối tốt với em." Văn Cảnh hít hít mũi: "Anh không chê em là người có một đời chồng sai?"

Chu Chấn buồn cười búng búng mũi cậu: "Nhóc ngốc, ai nói em là quả phu đâu? Bây giờ em có người đàn ông của mình rồi, em là người của anh, là vợ của anh, không phải quả phu gì cả."

"Nhưng mà...:

Lời nói còn lại đều bị Chu Chấn dùng miệng chặn lại, nụ hôn kịch liệt rơi xuống, Chu Chấn cuốn lấy đầu lưỡi đỏ ửng của Văn Cảnh.

Văn Cảnh bị hôn đến mức thiếu oxy, đầu cũng phát ngốc. Nụ hôn của người đàn ông vụn vặt rơi xuống, dịu dàng mân mê lấy đôi cậu. Trong lúc hoảng hốt, một làn sóng dần dần bao phủ thần trí của cậu, cả căn phòng rơi vào sự yên tĩnh, động tác của Chu Chấn vẫn chưa ngừng lại, Văn Cảnh thậm chí có thể nghe được tiếng nước từ miệng hai người họ truyền đến.

Đầu cậu dần mê mang, không đủ không khí để hít thở, Văn Cảnh duỗi tay đẩy đầu hắn đi, lại bị Chu Chấn đè bàn tay lên l*иg ngực cường tráng của hắn, nghe tiếng tim đập thình thịch.

Thật lâu sau, Chu Chấn cũng chịu dùng lại nụ hôn này, Văn Cảnh vì thiếu hơi mà phải hé miệng thở gấp, đôi mắt ướŧ áŧ đầy nước mắt sinh lý.

"Sau này còn nói thế nữa thì anh sẽ hôn em."

Giọng nói trầm thấp khàn khàn quanh quẩn bên tai của Văn Cảnh, cậu thẹn thùng vùi đầu vào cổ của Chu Chấn.

"Đi thôi, anh bế em đi ăn cơm, phải chăm cái cơ thể nhỏ bé này của em một chút thôi."

"Vâng."

Dưới sự chăm sóc của Chu Chấn, cơ thể của Văn Cảnh dần tốt lên, chỉ là gần đây cậu có hơi ưu sầu.

[Hệ thống, mày nói xem Chu Chấn làm sao vậy? Trước kia tao sốt thế rồi mà hắn còn không nhịn được mà làm tao, sao giờ tao hết bệnh rồi thì hắn lại nhịn như vậy?]

Hệ thống: [Thế giờ phải làm sao?]

Văn Cảnh cảm thấy trí thông minh của hệ thống này cũng không tốt mấy, cái gì cũng không biết chỉ biết hỏi ngược lại cậu mà thôi.

Chẳng mấy chốc đã qua mùa xuân, giữa mùa hè, mặt trời treo trên cao, không khí nóng bức khó chịu, Văn Cảnh ngồi dưới gốc cây thở phì phò, chọc chi Chu Chấn đang chiết cây đào trên kia cũng phải bật cười.

"Tiểu Cảnh, chụp lấy này."

Một quả mật đào to được Chu Chấn hái xuống rồi ném cho Văn Cảnh, hai tay cậu bắt lấy quả đào, thầm nghĩ nó vừa ngọt vừa nhiều nước. Vừa nghĩ thế là nước bọt cậu sắp ứa ra đến nơi.