『 TG7 』Chương 305 - 306

Editor: Mây (Sky)

🌼🌼🌼

_________________________________________

305.

Người đàn ông cao khoảng 1m88, mặc một bộ âu phục màu xám đen làm tôn lên dáng người cao lớn của anh ta, vai rộng eo hẹp và đôi chân thon dài mạnh mẽ được bao bọc trong bộ quần vest.

Anh ta có vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai, ngũ quan như tranh vẽ, mặt mày ôn nhuận như ngọc, nếu như mặc đồ cổ trang, đầu đội mũ ngọc thì nhất định sẽ là công tử cao quý thời cổ đại.

Làn da của anh ta là màu trắng lạnh tự nhiên, toàn thân tỏa ra một cỗ khí chất ấm áp làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Ánh mắt của anh ta lập tức rơi vào trên người Ân Âm, lo lắng hỏi: - "Ân Âm, Mộc Mộc bị làm sao vậy?"

Mấy ngày nay Cố Thế An đi công tác nước ngoài, cách đây không lâu nhận được điện thoại của mẹ ở quê, nói là con trai Cố Gia Mộc xảy ra chuyện, cuối cùng vợ phải mang con trai đến bệnh viện ở Đế Đô.

Nhìn thấy dòng chữ Khoa Tâm Thần và Tâm Lý treo trên cửa. Trong lòng Cố Thế An cảm thấy có chút bất an.

Ân Âm nhìn chồng đi vào thì đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: - "Bác sĩ nói, Mộc Mộc nó, nó mắc chứng tự kỷ".

Ba chữ tự kỷ vừa phát ra Cố Thế An giống như bị sét đánh.

"Làm sao có thể?" - Một lúc lâu sau anh mới nói.

Anh quay đầu nhìn về phía bé trai cách khoảng hai bước, cậu bé ngồi trên ghế đang rũ mắt chơi quả cầu thủy tinh, từ lúc anh bước vào cậu bé đã không có bất kỳ phản ứng nào mà là tự mình chơi.

Cố Thế An nhắm mắt lại, nhớ lại vài lần gặp gỡ trước đây với con trai, thật ra bây giờ ngẫm lại, mọi thứ đều có triệu chứng không sao phải sao?

Cố Thế An ôm lấy Ân Âm, hít sâu vài hơi cuối cùng mới bình tĩnh lại: - "Đừng sợ, chúng ta cùng nhau tìm ra phương pháp, cố gắng chữa khỏi bệnh cho Mộc Mộc, không sao, chỉ là bị bệnh mà thôi..."

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Ân Ăm trấn an cô.

"Chúng ta trở về trước đi". - Anh nói.

Ân Âm gật đầu.

Trước khi đi Cố Thế An còn hỏi một ít thông tin về chứng bệnh tự kỷ mà Cố Gia Mộc mắc phải, anh nghe rất nghiêm túc, ngoại trừ lông mày hơi nhíu lại thì trên mặt cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng khi gặp vấn đề khó hiểu thỉnh thoảng sẽ hỏi lại vài câu.

Sau đó anh lại muốn add WeChat để thuận tiện cho việc liên lạc khi cần thiết.

"Anh đi ôm Mộc Mộc". - Cố Thế An đi về phía Cố Gia Mộc, anh ngồi xổm xuống trước mặt con trai, dịu dàng nói: - "Mộc Mộc, cha đi công tác về rồi này".

Cố Gia Mộc không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không ngẩng đầu, giống như là không nghe thấy lời Cố Thế An nói.

Cố Thế An giật mình lập tức khom lưng ôm cậu nhóc lên.

Cậu bé rất ngoan, Cố Thế An ôm cậu, cậu cũng để cho anh ôm, mà chính lúc này khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc lộ ra.

Đó là khuôn mặt nhỏ với đôi môi hồng răng trắng, hái má phúng phính, bộ dạng lại đẹp trai, là sự kết hợp giữa nét đẹp của Cố Thế An và Ân Âm, nhìn giống như búp bê trong các bước tranh tết.

Đặc biệt là đôi mắt to đẹp giống như trái nho đen, nó đen nhánh và trong veo như thể có dòng nước lặng lẽ chảy qua.

Chỉ là trong đôi mắt này lại không có bóng dáng của cha mẹ cậu bé.

Trên má cậu bé còn có hai miếng băng keo cá nhân dán lên vết thương.

"Ta đi thôi". - Cố Thế An một tay bế Cố Gia Mộc, một tay dắt Ân Âm đi ra ngoài.

Tay Cố Thế An vừa to vừa ấm áp, hoàn toàn bao bọc tay Ân Âm, giống như đang âm thầm tiếp thêm cho cô sức mạnh.

Ân Âm đã tới thế giới mới, ở thế giới này đứa nhỏ mà cô muốn bảo vệ tên là Cố Gia Mộc, là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ.

Nguyên chủ là một người cuồng công việc, chồng của cô ấy là Cố Thế An cũng luôn bận rộn công tác, hai người kết hôn vài năm rồi sinh ra một đứa bé gọi là Cố Gia Mộc, do công việc bận rộn nên không thể chăm sóc cậu bé, vì vậy cậu bé đã được đưa đến nhà bà nội để nuôi nấng.

end 305.

_________________________________________

- truyenhdx.com: __S_K_Y__s -

- Fanpage: Bản dịch 0 đồng -

_________________________________________

306.

Khi còn nhỏ Cố Gia Mộc không giống những đứa bé khác, ví dụ như tới bây giờ cậu bé đã ba tuổi mà vẫn không biết nói chuyện. Cậu bé vẫn luôn chơi một mình, không quan tâm đến bất kỳ ai, giống như là những người đó không tồn tại. Và ví như cậu bé không cảm nhận được quá nhiều về nỗi đau.

Sở dĩ lần này cậu bé bị thương là do xung đột với đứa nhỏ cùng quê nội, đứa bé kia cướp quả cầu thủy tinh của Cố Gia Mộc, mắng cậu bé là kẻ ngốc, còn đẩy cậu bé ngã xuống đất.

Mặt và cánh tay Cố Gia Mộc đều bị trầy xước, nhưng cậu bé cũng không quan tâm tới, mà một đứa bé vốn yên tĩnh trong lúc đó lại đột nhiên nóng nảy, giống như một con thú nhỏ bị chọc giận, mạnh mẽ đẩy đứa bé kia ngã xuống, rồi cướp lại quả cầu thủy tinh.

Đứa bé kia khóc chạy về méc cha mẹ, nhưng sau khi Cố Gia Mộc đoạt lại quả cầu thủy tinh lại tiếp tục ngồi xuống chơi, giống như không hề nghe thấy tiếng khóc của người khác, cũng để mặc cho vết thương trên má và cánh tay đang chảy máu.

Thẳng đến khi cha mẹ của đứa bé kia tìm tới cửa, rồi bà nội phải đi tìm mới phát hiện cậu bé chảy rất nhiều máu, bà cực kỳ đau lòng.

Không bao lâu khi bà xử lý xong vết thương cho Cố Gia Mộc, Ân Âm cũng chạy xe về tới, sau đó đưa thằng bé đến bệnh viện ở Đế Đô.

Bọn người nguyên chủ ở kiếp trước cho đến khi Cố Gia Mộc qua đời cũng không biết rằng Cố Gia Mộc mắc chứng tự kỷ, chỉ cảm thấy cậu bé phát triển chậm chạp, mà lúc Cố Gia Mộc qua đời cậu bé chỉ mới bốn tuổi.

Lần đó bà nội có việc phải ra ngoài, bà gửi Cố Gia Mộc cho hàng xóm giữ hộ, nhưng không bao lâu người hàng xóm đó cũng có việc, nên khóa cửa để Cố Gia Mộc trong nhà.

Nhưng trước khi người hàng xóm kia đi đã quên không tắt bếp ga đun nước, cuối cùng khí ga bị rò rỉ, Cố Gia Mộc cứ như vậy mà chết vì ngộ độc khí ga, không có bất kỳ một tiếng kêu cứu nào và chắc chắn rằng cậu bé cũng sẽ không kêu cứu. Khi cửa nhà mở ra chỉ nhìn thấy thân thể nhỏ bé cuộn mình nằm trên mặt đất và vẫn cầm quả cầu thủy tinh trong tay.

Từ khi cậu bé sinh ra cho đến lúc chết đi chỉ sống có bốn năm ngắn ngủi, cả đời cậu bé chưa bao giờ nói chuyện, cậu bé bị bệnh, mắc chứng tự kỷ vậy mà cũng chẳng ai phát hiện.

Ân Âm nghĩ, có lẽ Cố Gia Mộc cũng muốn gọi cha, gọi mẹ và gọi bà nội, cậu bé cũng muốn chơi đùa với những đứa trẻ khác, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, có lẽ cậu bé cũng muốn lên tiếng cầu cứu và càng không muốn ra đi sớm như vậy.

Nhưng cậu bé lại không thể làm được, ông trời tàn nhẫn nhốt cậu bé trong một thế giới khác và đã tước đoạt đi chiếc chìa khóa để cho cậu bé bước vào thế giới này.

Sau khi bà nội Cố nhìn thấy Cố Gia Mộc qua đời thì bị xuất huyết não, bất tỉnh ngay tại chỗ, bà cảm thấy là do mình hại chết cháu trai, bà không thể chấp nhận được nên không đến hai năm đã qua đời vì đau buồn.

Mà Ân Âm và Cố Thế An bận rộn với công việc cũng bị ảnh hưởng từ cái chết của Cố Gia Mộc, phần còn lại của cuộc đời họ đều sống trong sự đau khổ.

Vì nguyên chủ không thể chấp nhận được cái chết của con trai mà đã trở nên điên điên khùng khùng, còn có chút nghi thần nghi quỷ, nhiều lần hoài nghi Cố Thế An nɠɵạı ŧìиɧ, muốn ly hôn với anh.

Cố Thế An không chịu thì nguyên chủ lại dùng cái chết uy hϊếp, cuối cùng anh buộc phải ly hôn với cô.

Từ đầu đến cuối Cố Thế An đều không có nɠɵạı ŧìиɧ, sau khi ly hôn anh cũng không tái hôn, càng không ở chung với bất kỳ người phụ nữ nào khác, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ Ân Âm, cho đến khi cuộc đời đau khổ của hai người kết thúc.

Không có gì để nghi ngờ, cho dù là bà nội Cố, Ân Âm hay Cố Thế An thì bọn họ đều rất yêu thương Cố Gia Mộc, chỉ là bọn họ lại phát hiện ra quá muộn.

Lúc Ân Âm đến, Cố Gia Mộc chỉ mới ba tuổi, nỗi bi thương của nguyên chủ quá lớn, bất kể là bà nội Cố, Cố Gia Mộc hay Cố Thế An, nhất là hai người cuối cùng, cô đã mắc nợ họ rất nhiều.

end 306.

_________________________________________

🌼🌼🌼

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤

_________________________________________

Lời tác giả:

Gia Mộc: là cái cây tốt đẹp.

Cố Thế An là một người chồng, người cha tốt.

_________________________________________

#mâysky