Quyển 1 - Chương 2: Thực vật biến dị

Duy Bảo tỉnh dậy đã là chiều tối. Mở mắt ra, khung cảnh xung quanh vô cùng khác so với trước. Cậu hơi giật mình không biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn từ cửa sổ ra thấy những toà nhà cao to xa xỉ lẫn nhỏ hẹp trên mọi khu phố đều bị phá hoại. Mọi thứ xung quanh đều bị tàn phá thảm khốc. Nơi nơi đều là xác chết không rõ nguyên do. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ đã phá hết cả một thành phố này rồi. Lúc này Duy Bảo không hề ý thức được sự nguy hiểm mà còn tự hào về sản phẩm mình nghiên cứu ra.

Duy Bảo ra ngoài, quay lại hướng đi tới căn hầm thí nghiệm ở bên kia. Suốt dọc đường đi đều bị tàn phá nặng nề. Các cao ốc đổ xuống khiến mặt đất đầy mảng hỗn lộn. Xác người thì chắn hết cả con đường, mọi thứ xung quanh chằn chịt vết máu. Đường đi khó khăn, Duy Bảo phải mất tầm 2tiếng mới tới nơi. Cậu cũng thắc mắc vì sao sau khi tỉnh dậy cậu lại ở đây mà ko phải căn hầm kia.

Trong đầu cậu hiện tại lại có một lí tưởng khác. Cậu quyết định đi thử nghiệm thực vật sống để gieo trong nơi hoang tàn này, biến nơi đổ nát này thành một khu rừng ma.

Cuối cùng cũng tới nơi. Duy Bảo bắt đầu chế thuốc, sau đó lấy hạt giống chuẩn bị từ trước cho vào trong dung dịch vừa chế kia, bắt đầu thử nghiệm thự vật.

Nghiên cứu cả một tuần không ngừng nghỉ cuối cùng cũng ra loại hạt giống tốt nhất. Cậu chuẩn bị mang các loại giống ra gieo bên ngoài. Lúc đứng lên lại vô tình làm vỡ một lọ dung dịch màu đỏ, theo đó các loại hạt giống kia vô tình rơi xuống chất lỏng. Mọi công sức cậu làm giờ rơi vào công cốc.

Các loại cây biến dị lớn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Duy Bảo phát hiện có điều gì đó không ổn, lập tức chạy ra ngoài tìm chỗ chốn.

Sau vài tiếng sột soạt nhớt nhát có hàng vạn loại cây cỏ lớn lên chiếm hết mặt đất nơi đây. Chúng di chuyển đi tìm cơ thể con người và các loại động vật ăn. Phút chốc mấy cái xác chết do hồn ma tấn công cũng bị chúng kí sinh, ăn mòn hết.

Lúc này bản thân Duy Bảo mới ngửi thấy mùi nguy hiểm cận kề. Biết được rốt cuộc vẫn là cậu quá độc ác đi. Không màn tính mạng của mọi người mà lơ là, luôn làm mọi thứ theo ý muốn. Đến lúc chết, vẫn là do cậu làm cậu tự chịu đi.

Đang trong lúc tuyệt vọng, có một thế lực ẩn bí nào đó tác động vào cơ thể Duy Bảo, khiến cậu toàn thân vô lực lại một lần nữa mất đi ý thức.

................

Duy Bảo từ từ mở mắt ra, cậu lại ở trong một căn phòng khác. Ngó ra ngoài, nơi này đã hoàn toàn bị chiếm đóng bởi loài thực vật ăn thịt khổng lồ và sự tàn phá của chúng và các hồn ma trước đó.

"Cậu tỉnh rồi?" Một giọng nói nữ vang lên. Duy Bảo quay đầu nhìn lại thì thấy, hoá ra ở đây vẫn còn có người sống. Số người còn sống này có 2 nữ và 3 nam. Nhìn vào có thể thấy họ đã không dễ dàng gì mới sống được tới bây giờ.

"Tại sao tôi lại ở đây?". Cậu nghi hoặc hỏi, chắc có lẽ là họ tìm thấy mình còn sống nên cứu.

"Không biết. Sau khi chúng tôi trốn được tới nơi này thì đã thấy cậu nằm bất tỉnh ở đó. Chúng tôi nghĩ nếu cậu đã bình an vô sự nơi này thì chắc chắn ở đây sẽ an toàn. Cho nên mọi người mới túc ở đây".

Nghe được câu trả lời, trong lòng cậu càng thêm nghi vấn. Vậy rốt cục là ai đã cứu cậu? Mục đích cứu cậu là gì? Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu không thể lí giải. Chắc hẳn là do nhà tổ chức nào đó có âm mưu cần tới cậu đi.

Duy Bảo đi loanh quanh tìm đồ ăn gì đó lót dạ. Một hồi lâu tìm được gần đó có một cái tủ lạnh. Cũng may không bị thứ gì làm đổ nát. Bên trong tủ có vài món đồ đông lạnh và nước ngọt với mấy chai rượu vang quý giá. Ắt hẳn căn nhà này là của một phú ông phú bà nào đó, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Hiện tại sống chết của mọi người chỉ dựa vào chỗ thức ăn này.

Duy Bảo trước kia là một người keo kiệt ham hư vinh chỉ làm vì lợi ích của bản thân. Bây giờ lại lòng từ bi chia sẻ đồ ăn cưu man những người này.

Rất nhanh bầu trời chuyển tối, các loài thực vật ăn thịt bắt đầu di chuyển tới những chỗ có người. Ở đây cũng không ngoại lệ. Vô vàn những dây leo khổng lồ to nhỏ đều di chuyển tới đây, chúng bám vào tường rồi chầm chậm chui vào trong phòng.

Lúc này ý chí sống còn của mọi người vô cùng cao. Mỗi người tìm cho mình một vũ khí để chiến đấu với loài thực vật này. Những tưởng chém chém gϊếŧ gϊếŧ là xong, nhưng lực tồn tại của chúng quá cao, chém đứt một dây chưa được 2 phút đã hồi phục lại bình thường.

Lúc này mọi người đều cạn kiệt sức lực. Duy Bảo bị một dây leo khác cuốn vào chân, chỗ bị cuốn dần dần xuất hiện vết bầm và sắp bị ăn mòn. Đúng lúc này lại có một ánh sáng chói khắp phòng khiến tất cả thực vật ở đây đều rút lui. Những dây không rút kịp đều bị héo mà chết. Thế là mọi người may mắn qua kiếp nạn.