Quyển 1 - Chương 3: Nam chính xuất hiện

Sau lần trải nghiệm này, mọi người cùng suy ra ý kiến. Các loài thực vật này đều sợ ánh sáng, đó là lí do tại sao ban ngày chúng sẽ ngừng hoạt động. Mà ánh sáng khiến chúng chết kia chính là ánh sáng xanh nhân tạo.

Giữa căn phòng mờ mờ ảo ảo, một cái thiết bị đèn chiếu sáng chợp chờn có dấu hiệu sắp hết điện. Lúc này đã không còn sáng chói như vừa rồi nữa.

"Để duy trì mạng sống, ở đây có ai biết lắp ráp sửa lại đèn chiếu này không? Tuy không biết từ đâu ra nhưng nếu thiết bị đèn chiếu này vẫn còn hoạt động thì chắc chắn nơi hoan tàn đổ nát này vẫn còn có điện. Đó là thứ duy nhất có thể đối phó chúng".

Duy bảo quay ra phía mọi người nói một tràng. Cậu cũng không hi vọng ai đó ở đây biết sửa chữa, đúng lúc định than bỏ cuộc thì cậu nam bên cạnh mở miệng:

"Để tôi thử, lúc trước tôi có học được một số kiến thức chuyên ngành máy móc"

Người này tên Lâm Triệt, may thay lúc trước cậu ta có làm công việc máy móc, coi như đã có cơ hội để trổ tài, chỉ tiếc giờ không có nhiều người chiêm ngưỡng.

Thiết bị điện này rất dễ sửa, pin bên trong vừa thay nguồn điện mới, chỉnh lại số là đủ dùng trong tối nay. Mọi người thổi phào nhẹ nhõm an tâm nghỉ ngơi.

Buổi đêm hiu quạnh nơi hoan tàn đổ nát, gió thổi nhè nhẹ trong căn phòng tồi tàn có chiếu ánh sáng xanh. Lúc này có một tiếng động vừa đủ, gây nên mọi người thức dậy. Nhìn xung quanh một hồi không thấy ai.

"Ai đang giả thần giả quỷ ở đây? Ngươi có giỏi thì xuất hiện đi!".

Giọng nói của cô gái tên Đàm Sương vang lên, sau đó là ảnh mắt đề phòng của mọi người nhìn xung quanh. Trong căn phòng sáng nhờ đèn xanh phút chốc tĩnh lặng, một lúc lâu sau không có động tính, định buông lỏng cảnh giác thì có thế lực nào đó đẩy cô gái cạnh Đàm Sương ngã bịch xuống trước mặt.

Cô gái "A..!" một tiếng rồi ngã xuống không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Đàm Sương thấy vậy đi lên đỡ cô dậy:

"Em không sao chứ?"

"Em..em... Hình như có ai đó đã đẩy em.. Nó giống như con người đẩy chứ không phải trùng hợp hay gì đó... Huhu... Hình như có ma..."

Đàm Sương thấy vậy ôm đầu Chu Mẫn vào lòng an ủi: "Rồi rồi. Có chị ở đây rồi nên không sao đâu. Ngoan chị sẽ luôn bảo vệ cạnh em"

Nghe cô nói vậy Duy Bảo liền nghĩ ra. Không lẽ nam chính đã tới?. Cho nên cần phải đưa ra kế sách đối phó hắn? Hệ thống chết tiệt kia không cho đầy đủ cốt truyện đi, những tình tiết quan trọng này lại không có trong đầu cậu, làm sao đối phó?

Đúng lúc đang đau đầu suy nghĩ cách đối phó thì dưới ánh sáng chiếu vào khoảng không có hình dạng con người trong suốt lúc ẩn lúc hiện. Với hình dạng này, vóc dáng này Duy Bảo đã biết hắn là nam chính bị mình hành hạ đây mà.

Không nghĩ gì nhiều, Duy Bảo với lấy mấy cái dụng cụ gần mình nhất quơ quơ vào người Mạc Quân. Nhưng nó lại không có tác dụng gì, mấy vật dụng kia xuyên thấu vào cơ thể hắn. Tiếp đến là tiếng cười man rợ đầy mỉa mai "HAHAHAHA....!" vang vọng khắp cả căn phòng.

"Chà, ngươi nghĩ mấy cái thứ này có thể làm tôi bị thương ư. Thật ngu xuẩn!"

Mạc Quân trong hình dạng hồn chỉ lướt nhanh một lượt căn phòng đã trói hết tất cả mọi người lại. Sau đó từ từ tiến tới chỗ Duy Bảo, cơ thể cũng dần dần hiện ra.

"Sau những việc ngươi làm, ngươi có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Trong suốt thời gian qua có biết ta bị ngươi dày vò đau đớn thế nào?"

Mạc Quân càng nói càng tức giận. Tại sao hắn có thể tàn nhẫn đến thế. Chỉ vì muốn nâng địa vị bản thân mà lấy con người ra làm công cụ chiến đấu.

"Vậy ngươi có được sức mạnh như ngày hôm nay không phải là nhờ vào thuốc của tôi sao? Ngươi vinh dự lắm mới được tôi tái tạo lại cơ thể khoẻ mạnh này đấy".

"BỤP!!" một tiếng, mặt tường đằng sau Duy Bảo thủng một lỗ lớn. Nếu hắn dùng sức có khi nào căn nhà này sẽ sụp luôn ko?

"Haha.... Ngươi nói rất đúng, nếu ta đã được ngươi ban sức mạnh này thì không phụng sự kì vọng của ngươi rồi."

Nói xong hắn chớp mắt biến mất. Hai cậu con trai xấu số cạnh Lâm Triệt lần lượt ngã bịch xuống đất không rõ nguyên do. Lúc này Duy Bảo mới nhớ, thân thể hắn là hồn ma do cậu thí nghiệm thành. Những người thí nghiệm khác đều là mất khống chế mới đi tàn sát mọi thứ xung quanh. Mà muốn gϊếŧ chúng thì chỉ có một loại chất hoá học được chế riêng để phá hủy chúng. Mà chất này vẫn đang trong hầm thí nghiệm kia, muốn tới cũng phải đợi trời sáng.

Lâm Triệt lây hai người tỉnh nhưng mãi vẫn không có động tĩnh. Duy Bảo nói "chắc hai người chết rồi".

"Làm sao có thể? Tại sao ngươi lại nói thế trong khi chưa kiểm tra tổng thể cho họ.?"

"Bởi vì tôi là người khởi đầu chế ra họ. Muốn gϊếŧ chúng chỉ có thể cùng tôi vào trong căn hầm kia để chế vũ khí."

Họ nửa nghi nửa ngờ, nhưng sau khi nghe cậu thuyết phục thì cũng đồng ý tin. Cả đêm mọi người không ngủ, sáng hôm sau mọi người bắt đầu khởi hành. Sau cái chết của hai người bạn đồng hành họ càng thận trọng lo lắng hơn.

Lo cái gì thì cái đó tới. Đột nhiên sự tấn công của những hồn ma xung quanh do ánh sáng xanh chiếu thấy tấn công vào mấy người. Chúng không một lần gϊếŧ chết mà từ từ gây ra cho họ sự đau đớn vô cùng. Còn Duy Bảo lúc này vẫn bình an vô sự, vì vậy cậu bị ba người kia đưa cho ánh mắt căm ghét. Tại sao cậu lại đối xử với họ như vậy.

Cảm ơn Mèolườisp nhé