Thế giới 3 - Chương 1.1: Hồn Giám Thư

Ngươi có khôn thiêng, chứng giám cho ta. Từ nay thiên hạ, ai kẻ tri âm*.

*Bài tế Chu Du của Khổng Minh

Đây là thiên hạ của Hồn Giám Sư.

Thế giới này có vô số hòn đảo nằm rải rác, sông ngòi phân bố khắp mọi ngóc ngách, rất nhiều người đã lênh đênh sông nước cả một đời .

Trên thế giới này chỉ có một đại lục bằng phẳng rộng lớn duy nhất, tên của đại lục này là Trì Châu.

Trì Châu có ba núi năm đỉnh, mặc dù đều không cao nhưng cũng được tính là đỉnh núi cao hơn hẳn mực nước biển, mà thế giới này chẳng hề có dãy núi nào trải dài vạn lý.

Tám đỉnh núi này hợp thành các thế lực phân bố rải rác khắp Trì Châu.

Một đỉnh trong số đó là đỉnh Liễu Liễu, thế lực trên đó có tên là Lưu Quang Ngôn Thị.

Ngôn Thị nắm quyền xét xử ở Trì Châu, toàn bộ kỹ năng tu hồn đều liên quan đến phân thiện ác, xét đúng sai, vì lẽ đó mà còn được gọi là Diêm Vương "Ngôn". Còn về phần Lưu Quang là do ánh sáng lấp lánh tuyệt diệu phát ra khi họ thi triển hồn kỹ*.

*kỹ năng, năng lực liên quan đến linh hồn.

Lưu Quang Ngôn Thị lưu truyền đến đời này, người đứng đầu là Ngôn Bất Tứ, nghe nói tính tình lạnh nhạt thờ ơ, lúc phán quyết càng không thấu tình đạt lý, thật sự đã trở thành lão Diêm Vương lạnh lùng hà khắc.

Nhưng vị gia chủ Ngôn Thị này sớm đã lánh đời ở ẩn từ ba năm trước, bất kể thế giới ngoài kia có hỗn loạn rối ren ra sao, thế lực khác đến bái kiến có nhiều ra sao thì cũng chưa từng nể mặt mà lộ diện.

Dần dần, thế giới bên ngoài càng thêm nghi ngờ đồn đại về Ngôn Thị.

Ba núi tám đỉnh của Trì Châu có quan lại cai quản, Liễu Liễu Phong lại hết sức quan trọng, Ngôn Bất Tứ đóng cửa không ra ngoài, tuy nói là Ngôn Bất Tứ chỉ tập trung điều tra xét xử các vụ án trước mắt, sự biến mất của y sẽ không ảnh hưởng gì tới hoạt động của phía dưới, nhưng thiếu đi chút răn đe, huống hồ gần đây vừa có chuyện lớn xảy ra, nếu không phải Ngôn Bất Tứ đứng ra xử lý thì không được.

Vì vậy các thế lực khác ngoài Ngôn Thị đều nhao nhao thi nhau cử người tìm tới cửa, nhất định muốn Ngôn Bất Tứ lộ diện cho bằng được.

Thế nhưng Ngôn Bất Tứ lại chưa từng xuất hiện, cho nên đám đệ tử ngoại lai yên lặng ngồi chờ trong chính điện công đường của Liễu Liễu Phong từ sáng đến đêm, muốn gặp Ngôn Bất Tứ cho bằng được.

Tuy trước nay Ngôn Bất Tứ chưa nói gì, thậm chí chưa từng lộ diện, nhưng bầu không khí trên Liễu Liễu Phong càng ngày càng ngột ngạt trang nghiêm, mấy người đệ tử tuổi đời còn trẻ của Ngôn Bất Tứ chịu không nổi, có ngày len lén thở than.

"Sư tôn chưa từng muốn gặp bọn họ, họ lại vẫn còn mặt mũi bám rịt trên đỉnh không đi!" Một người đệ tử nhỏ tuổi hiển nhiên luôn tôn kính Ngôn Bất Tứ, lúc này càng tức giận hơn nói: "Sư tử ta cũng không thèm gây sự với họ, mặc kệ đám vô lại kia đi!"

Ngôn Bất Tứ không có ở đây, người lo liệu tất cả mọi việc là đại đệ tử của Ngôn Bất Tứ, cũng là hậu duệ Ngôn Thị, tên là Ngôn Kính Linh, là một nữ đệ tử, mà con người Ngôn Kính Linh lời lẽ nói ra chẳng tốt đẹp gì, vẻ ngoài hiền lành, cuối cùng lại phát hiện đến trình độ này.

Mỗi đời gia chủ Ngôn Thị dù là Phong chủ Liễu Liễu Phong, thu nhận đệ tử, đại đệ tử đều là con cháu có tư chất tốt nhất trong tộc Ngôn Thị, bất kể xuất thân ra sao, cuối cùng vị trí Phong chủ cũng sẽ truyền cho đệ tử Ngôn Thị, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, vị trí Phong chủ càng phải xem thực lực cá nhân đó, chỉ là đa phần đệ tử Ngôn Thị đều rất xuất sắc nên vị trí Phong chủ chưa từng rơi vào tay kẻ khác.

Đương nhiên Ngôn Kính Linh cũng đang tu luyện với tư chất hơn người, có điều về mặt đối nhân xử thế thì khó mà khiến người ta vừa lòng, cũng vì thế nên đã làʍ t̠ìиɦ hình dần phát triển như ngày nay.

Vài đệ tử trẻ tuổi non nớt thấy rất kinh hãi, một số trưởng lão bên trên lại không hẳn thế.

Phần lớn các trưởng lão đều cùng thế hệ với Ngôn Bất Tứ, thậm chí có không ít người là trưởng bối của Ngôn Bất Tứ, bọn họ biết rõ nguyên nhân sự mất tích và hướng đi của Ngôn Bất Tứ, do đó mà càng thêm khó xử.

Cũng chính vào ngày hôm nay, cuối cùng bọn họ cũng không nhịn nổi nữa, khăng khăng phá bằng được nơi Ngôn Bất Tứ bế quan, ép Ngôn Bất Tứ ra ngoài giải quyết cục diện rối rắm.

Khi các trưởng lão tới điện Vân Nghiêu của Ngôn Bất Tứ, một tiểu đệ tử bỗng chạy ra từ trong điện Vân Nghiêu, thường ngày cậu bé phụ trách quét dọn điện Vân Nghiêu, lúc này đang vừa chạy vừa kêu: “Phong chủ ra rồi! Phong chủ ra ngoài rồi!”

Các trưởng lão nháy mắt sững sờ kinh ngạc, lần lượt thi triển hồn kỹ, bay nhanh tới điện Vân Nghiêu.

Lúc bọn họ tới nơi đã có hai người ngồi trong điện Vân Nghiêu.

Một người là Ngôn Bất Tứ.

Tướng mạo y đoan chính, tóc mái tung bay, đôi mắt dài xếch, ánh mắt sâu lạnh như chất chứa dòng sông băng ngàn năm. Y vận đồ đen, mái tóc đen tuyền chỉ buộc bằng một sợi dây mảnh, sống lưng thẳng tắp, ngồi khoanh chân trên giường*, lông mày nhíu chặt, chăm chú nhìn sâu vào người đối diện.

*giường thời phong kiến.

Cảm giác người còn lại đem đến dịu dàng hơn nhiều, đặc biệt là ý cười vương trên chân mày khóe mắt, trông rất hòa nhã. Nhưng quần áo trên người hắn lại xộc xệch, tư thế ngồi cũng tương đối tùy ý, ít nhiều có hơi phóng túng.

Ngôn Bất Tứ thấy đám trưởng lão nhao nhao chạy vào, lông mày càng nhíu chặt hơn: “Sao lại hoảng hốt vậy?”

Các trưởng lão không khỏi cười khổ, Ngôn Dĩ Lễ, người có vai vế cao nhất trong số đó, được coi là gia chủ đời trước, ông chú của Ngôn Bất Tứ, tính tình nóng nảy nhất, nháy mắt đã phẫn nộ hét to: “Thằng ranh con Ngôn Bất Tứ! Làm gia chủ được vài năm đã không biết trời cao đất rộng nữa rồi hả! Cứ phải để lão tử giáo huấn một trận mới lăn ra đúng không!”

Sắc mặt Ngôn Bất Tứ càng thêm lạnh lẽo, y cũng không muốn xử lý mấy chuyện này, nhưng lại nghĩ nếu không nhanh chóng giải quyết, các trưởng bối sẽ chẳng buông tha y, chỉ đành thầm thở dài, nói với người đối diện: “Giác Nhi, đợi chút nữa rồi chúng ta nói tiếp”.

Chúc Phương Giác gật đầu một cách tự nhiên.

Lúc này các trưởng bối mới để ý đến hắn, mặc dù bọn họ đã biết quan hệ giữa Ngôn Bất Tứ và Chúc Phương Giác, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy hắn. Năm ấy Ngôn Bất Tứ ôm Chúc Phương Giác đang hôn mê bất tỉnh lên Liễu Liễu Phong, rồi trực tiếp bế quan, chẳng ai nhìn thấy diện mạo thật sự của Chúc Phương Giác.

Bây giờ vừa gặp lại vô thức cảm thấy tính tình người này hơi kín đáo, hoàn toàn đối lập với Ngôn Bất Tứ. Nhưng thái độ dịu dàng của Ngôn Bất Tứ dành cho hắn đã chứng minh rõ quan hệ thân mật giữa hai người họ.

Được biệt là biệt danh đó…Giác Nhi, chậc chậc. Ngôn Bất Tứ toàn gọi Ngôn Kính Linh là Kính Linh. Một vị trưởng lão oán thầm trong lòng.

Khi các trưởng lão tưởng rằng Ngôn Bất Tứ sẽ để Chúc Phương Giác ở đây thì Ngôn Bất Tứ đã lấy ra một thứ như sợi xích từ trong ngăn tủ, ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì y đã khóa cổ tay Chúc Phương Giác lại, mà đầu kia cũng móc vào tay mình.

Các trưởng lão há hốc mồm, một vị trưởng lão run rẩy nói: "Đó là…xích khóa hồn?"

"Phải". Ngôn Bất Tứ lạnh giọng, y đứng dậy, khẽ hé mở tay áo, che kín sợi xích trên tay, đoạn xích lộ ra cũng bị y dùng bí thuật giấu đi.

Mà lúc này các trưởng lão đã rơi vào trầm tư.

Đấy là xích khóa hồn đó! Cả thiên hạ chỉ có ba sợi xích khóa hồn thôi, kẻ tội ác tày trời mới cũng chẳng phải đeo xích khóa hồn…mà Chúc Phương Giác nhìn ngang nhìn dọc cũng đâu giống loại bất lương ngàn năm khó gặp!

Lúc này Chúc Phương Giác lại cười khổ, thốt ra câu đầu tiên từ khi các trưởng lão nhìn thấy hắn đến giờ.

Hắn nói: "Ngôn thúc, ngươi nhất định phải thế hay sao?"

Ngôn thúc?

Xưng hô này lại khiến các trưởng lão đứng hình.

Bọn họ nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt của Chúc Phương Giác, lại nhìn phong chủ đẹp như hoa nhà mình, thật sự không nhìn ra được giữa hai người còn cách biệt vai vế.

Ngôn Bất Tứ lắc đầu, tạm thời không định dây dưa vấn đề này với Chúc Phương Giác.

"Vậy được". Loáng cái nụ cười bất đắc dĩ trên mặt Chúc Phương Giác đã biến mất, hắn đứng dậy, lại bày ra bộ dạng dửng dưng tùy hứng: "Chúng ta mau đi thôi, chắc các trưởng lão cũng gấp lắm rồi".

Trên đường về chính điện, các trưởng lão không kìm được mà lén dùng hồn kỹ trao đổi với nhau, đây là loại kỹ năng trò chuyện tương tự như thiên lý truyền âm*.

*loại âm công trong truyện Kim Dung, có thể nói chuyện như gần trong gang tấc dù đứng cách xa vạn dặm.

Người đầu tiên không nhịn nổi chính là Ngôn Dĩ Lễ: "Xích khóa hồn! Thằng ranh này rộng rãi ghê! Lại lấy thứ quý giá như thế để trói tiểu tình nhân của mình! Năm xưa ta cũng chẳng hào phóng đến vậy!"



Có lẽ câu nói chua loét cuối cùng mới là trọng điểm.

Những trưởng lão khác đứng đắn hơn, họ đang thảo luận lai lịch của Chúc Phương Giác.

Có vị trưởng lão nghe được một vài điều, hắn quản lý việc xuất hành của cả Liễu Liễu Phong, tên là Trương Văn Cẩm, cho nên vô cùng rõ ràng chiều hướng của Ngôn Bất Tứ trong khoảng thời gian đó.

Chúc Phương Giác là con trai của bạn cũ Ngôn Bất Tứ, người bạn cũ đó đã qua đời trong lúc chiến đấu, mà vợ ông đã sớm hương tan ngọc nát, trưởng bối trong nhà chẳng còn, vì vậy ông đã giao đứa con trai duy nhất của mình cho Ngôn Bất Tứ chăm sóc.

Nhưng vị trưởng lão này cũng chẳng biết sao Ngôn Bất Tứ và Chúc Phương Giác lại phát triển thành loại…quan hệ này.

Có vẻ như các trưởng lão không mấy hứng thú với quan hệ giữa Ngôn Bất Tứ và Chúc Phương Giác, dù gì loại quan hệ này cũng chẳng lạ gì ở Trì Châu.

Bọn họ càng hứng thú với thân phận của người bạn cũ kia hơn.

"Bạn cũ của phong chủ…sợ không phải người họ Chúc kia…"

"Ồ, ta nhớ ra rồi, Đảo chủ đảo Thanh Trúc Chúc Tây Liệt. Là một hán tử mà chết thảm quá!"

"Vợ ông ta Phùng Tuyết Khiết cũng chết không rõ ràng, đến giờ Phùng Thị vẫn đang điều tra".