Thế giới 3 - Chương 1.2: Hồn Giám Thư

Một trưởng lão sợ đến líu lưỡi: "Đó đã là chuyện cách đây mười năm rồi nhỉ".

"Quan hệ giữa Phùng Thị và chúng ta không tồi, không cần lo lắng…"

"Ồ! Lão già không biết xấu hổ nhà ngươi, e là muốn tới đề nghị kết thông gia chứ gì!"

"Nực cười! Mười mấy năm nay Phùng Thị có quan tâm đứa trẻ này đâu, vẫn là Phong chủ chúng ta chăm sóc đấy thôi, đề cái mông! Hắn đã là người của Liễu Liễu Liễu Phong chúng ta từ lâu rồi!".

Những trưởng lão khác đều cười "lão già không biết xấu hổ" này.

Cười đùa ồn ào như thế nên dáng vẻ trầm ngâm im lặng của Ngôn Bất Tứ và Chúc Phương Giác chẳng khiến các trưởng lão chú ý.

Dẫu sao trước kia Ngôn Bất Tứ cũng từng nói, chắc hai người muốn tâm sự ở nơi kín đáo hơn.

Lúc vào đến chính điện vẫn là một trưởng lão chấp pháp khá nghiêm chỉnh nhớ ra phải nói với Ngôn Bất Tứ chuyện của chính điện.

Trưởng lão chấp pháp không phải đệ tử Ngôn Thị, tên ông ta là Từ Thâm Hàn, là sư đệ của Ngôn Bất Tứ, tướng mạo vô cùng tuấn tú, luôn bày nét mặt nghiêm khắc đáng sợ, y đúc Ngôn Bất Tứ, đáng tiếc vẻ ngoài lại dịu dàng, thật sự chẳng có tẹo tính uy hϊếp nào cả, làm một trưởng lão chấp pháp còn tạm được.

Từ Thâm Hàn đầy nghiêm túc giải thích với Ngôn Bất Tứ, có điều lời nói ra lại chẳng hề khách khí gì, xem ra cũng bị mấy người ngoại lai thô lỗ làm hư rồi: “Vì chuyện Hồn Giám Thư bị mất mà đám người đã cắm cọc ở chính điện suốt một tháng nay rồi!”

Song khi nhắc đến chuyện Hồn Giám Thư bị mất trộm, xung quanh chợt lặng ngắt.

Ngay cả vài trưởng lão vẫn luôn thầm truyền âm cũng trở nên im lặng.

Chúc Phương Giác lén liếc Ngôn Bất Tứ, ánh mắt thay đổi liên tục.

Dường như Ngôn Bất Tứ không hề để ý tới cái liếc mắt này của hắn, nghe thấy lời Từ Thâm Hàn nói chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Vẫn là Ngôn Dĩ Lễ tính tình nóng nảy: “Mất thì mất, đến chỗ chúng ta làm cái gì cơ chứ! E là nghi ngờ…”

“Trưởng lão cẩn trọng lời nói”. Ngôn Bất Tứ khẽ lắc đầu, ánh mắt y lạnh lùng sâu xa, giọng điệu cũng nhàn nhạt: “Xem mục đích của bọn họ là gì. Ta đã bế quan ba năm, không nắm được tình hình hiện tại của Trì Châu, tạm thăm dò coi sao. Các vị trưởng lão cũng về điện nghỉ ngơi trước đã, đợi ta hiểu rõ tình hình, sẽ thương lượng cùng các vị trưởng lão về việc này sau. Mất Hồn Giám thư là chuyện lớn, Liễu Liễu Phong không thể rũ bỏ trách nhiệm được”.

Các vị trưởng lão đồng loạt gật đầu, nhìn theo Ngôn Bất Tứ dẫn Chúc Phương Giác ra đi về chính điện.

Vị trưởng lão bị gọi là lão già không biết xấu hổ, cũng là trưởng lão chấp chưởng quản lý cuộc sống hàng ngày của các đệ tử, tên Ngôn Vô Hoạn, cùng lứa với Ngôn Bất Tứ. Vì thường ngày ông ta hay xử lý những chuyện lông gà vỏ tỏi nên lúc này đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nhìn theo bóng lưng của hai người, đột nhiên ngửi được mùi sai sai: "Tính nết của Phong chủ xấu quá! Nếu đã không có chuyện của chúng ta, sao còn muốn chúng ta đi cùng từ điện Vân Nghiêu tới tận đây chứ!"

Các trưởng lão ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nhất thời đưa mắt nhìn nhau bất lực.

Đầu óc Trương Văn Cẩm nhanh nhạy, nghĩ ngợi rồi nói: "Sợ là vì trách chúng ta xông vào đột ngột, quấy rầy chuyện tâm tình của y".

Ngôn Dĩ Lễ vỗ đùi tức giận phừng phừng: "Thằng nhãi này hư hỏng quá!"

Ngôn Vô Hoạn vôi vàng cười giảng hòa: "Ông chú bớt giận, đừng tổn hại đến cơ thể".

Các trưởng lão khác cũng thi nhau ăn ủi ông ta, trong giọng điệu rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác, đến mức Ngôn Dĩ Lễ thở hổn hển trợn trừng mắt vì tức.

Từ Thâm Hàn tính tình nghiêm túc đoan chính thì vẫn luôn nhìn về hướng chính điện, trong lòng hơi lo lắng, chỉ mong đừng xảy ra tai họa gì là được rồi.

Lúc này Ngôn Bất Tứ đang đi về phía chính điện, khẽ hỏi Chúc Phương Giác: "Ngươi có biết Hồn Giám Thư là gì không?"

Chúc Phương Giác nói: "Ta biết".

Nhân sinh trên đời, có thiện có ác, có khôn ngoan có ngu dại.

Hồn có sắc, trắng là thiện, đen là ác.

Hồn có linh, đủ đầy do khôn ngoan, thua thiệt vì ngu dại.

Hồn Giám Sư, có thể giám định bản chất của linh hồn, cuối cùng, thậm chí còn có thể sử dụng năng lượng của linh hồn.

Nhưng rốt cuộc cũng không thoát khỏi bản sắc vốn có của hồn giám.

Hồn giám, hồn giám, thứ giám định thật sự, chính là trái tim.

Trong lòng Chúc Phương Giác, hết thảy Hồn Giám Sư trên thế gian này chỉ có Lưu Quang Ngôn Thị mới được coi là Hồn Giám Sư chân chính.

Lại nói về Hồn Giám Thư.

Thực ra Hồn Giám Thư không hẳn là một quyển sách, sách chỉ là một kiểu hình dạng của sự vật thần kỳ này thôi.

Tên thật của thứ này có lẽ phải là Hồn Giám trời sinh, là một loại thiên phú gần như thần tích, người có thiên phú này thường đi theo con đường trở thành Hồn Giám Sư.

Nhưng về sau, sự thịnh vượng của Hồn Giám Sư thời cổ đại dần dần suy tàn, hồn giám trời sinh cũng càng ngày càng ít gặp, thậm chí có tin đồn rằng thần tích này đã dùng chút linh khí cuối cùng của trời đất mà hóa thành người, rồi tiến hành tu luyện, nhưng vì linh khí trên thế gian quá ít ỏi nên chỉ có thể xuất hiện dưới hình hài một quyển sách mà thôi.

Ngày nay đại đa số Hồn Giám Sư đều coi lời đồn này là tin vớ vẩn mà khịt mũi khinh bỉ, nhưng một số thế lực cốt yếu trên biển, trên ba núi năm đỉnh đều hiểu đây này là sự thật.

Quyển sách đó chính là Hồn Giám Thư.

Nghe nói, trong Hồn Giám Thư có những thông tin giám hồn của tất cả sinh vật tự cổ chí kim, từ nay về sau, nhưng chẳng ai đọc được, vì thế cho nên sau khi mấy đại thế lực nổi danh của ba núi năm đỉnh chín đảo mười bảy tàu cùng thương lượng đã quyết định, mỗi một thể lực sẽ lần lượt bảo quản giữ gìn Hồn Giám Thư, năm năm một lần.

Cho đến nay, thỏa thuận này đã có lịch sử mười mấy năm, mười mấy năm trước, Hồn Giám Thư qua tay các chủ nhân khác nhau, cuối cùng suýt nữa bị bán đi như giấy vụn.

Khi ấy, người phụ thân của thân thể Chúc Phương Giác, Đảo chủ đảo Thanh Trúc Chúc Tây Liệt phát hiện ra chỗ kì diệu của giám hồn thư, gộp lại nghiên cứu từng chút một, thậm chí cuối cùng đề ra thỏa thuận trở thành quy định của Thanh Trúc.

Rất lạ là, năm đó khi Chúc Phương Giác còn ở thế giới này, chưa từng nhớ ra sự tồn tại của giám hồn thư này, đến lúc hắn mở tình tiết trứng Phục Sinh, thứ này lại lộ ra, chắc là phục bút* năm đó viết.

*phần văn dẫn cho đoạn văn sau.

Chúc Phương Giác vừa nhớ, vừa nhìn Ngôn Bất Tứ với ánh hoài nghi, ngẫm nghĩ tại sao Ngôn Bất Tứ lại tự nhiên hỏi về chuyện này.

Ngôn Bất Tứ nói: "Ngươi có biết lần cuối trao đổi là khi nào không?"

Chúc Phương Giác lắc đầu.

Ngôn Bất Tứ nói: "Theo ta được biết, chắc là năm nay, từ Hàn Tiêu Sơn Phùng Thị tới Cửu Khê Sơn Tề Thị".

Chúc Phương Giác vô thức cau mày .

Hàn Tiêu Sơn Phùng Thị chính là nhà ngoại hắn, tuy sau khi mẫu thân hắn Phùng Tuyết Khiết mất, núi Hàn Tiêu và đảo Thanh Trúc đã chẳng còn qua lại nữa, mẫu thân hắn Phùng Tuyết Khiết âu chỉ là nữ nhi thuộc một chi của Phùng Thị mà thôi, nhưng đột nhiên nghe thấy việc này có liên quan đến Phùng Thị, hắn cũng không khỏi lo lắng.

Huống hồ thỏa thuận này vốn do phụ thân hắn đề xuất, nói thật thì sợ rằng hắn cũng không tránh khỏi liên can.

Hắn lại nghĩ, e là sau đó phải lên đảo Thanh Trúc một chuyến, dù gì hiện tại hắn vẫn là đảo chủ danh chính ngôn thuận. Ngoài hắn ra Chúc gia đảo Thanh Trúc cũng chẳng còn hậu duệ nào nữa, từ lúc rời khỏi thế giới này hân vừa mới tiếp nhận vị trí Đảo chủ đảo Thanh Trúc, có điều ra đó lại đi mất.

Tuy ba năm không ở đó, nhưng hắn tin với danh tiếng của Ngôn Bất Tứ và tính tình ngang ngược của các vị trưởng lão Chúc Thị, e là cũng chẳng có ai dám làm chuyện này.

Đợi lát nữa hắn sẽ hỏi Ngôn Bất Tứ.

Ngôn Bất Tứ thấy hắn chau mày là biết Chúc Phương Giác hiểu chuyện này ít nhiều gì cũng liên quan tới hắn.

Thật ra Ngôn Bất Tứ đâu muốn nói về chuyện Hồn Giám Thư, giờ phút này chỉ còn lại hai người họ, tuy là ngoài trời, nhưng y cũng có thể đảm bảo chắc chắn đăng người khác sẽ không phát hiện ra.

Nhưng…

Ngôn Bất Tứ muốn nói lại không được, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.

Y nhìn Chúc Phương Giác, khóe miệng lộ ra nụ cười miễn cưỡng, trong chốc lát lại trở về dáng vẻ lạnh lùng hờ hững thường ngày.

Y khẽ nói: "Chúng ta vào trong thôi".

Không tồn tại một ngàn một vạn.

Miễn cưỡng bộc phát một hai ngàn vẫn được (cười).

Phải rồi, Ngôn Bất Tứ (bốn thanh*)

*bốn thanh điệu trong tiếng trung.