Chương 1.2

Tô Vãn có một lời khuyên tặng cho mọi người, là không được cùng cha đi xem show người lớn ở Thái Lan!!!

Trong những lời này có ba dấu chấm than, nó đại diện cho bài học của nước mắt và xương máu. Nếu phải cho thêm phía sau một lời khuyên, thì đó chính là: không được ngồi vị trí đầu tiên!

Khi trong lòng vang lên những lời này, nàng đang ngồi ở hiện trường show người lớn, còn là hàng đầu tiên! Mà ngồi bên cạnh nàng là vẻ mặt nghiêm túc, mày nhíu chặt của cha!!!

Là cha ruột, không phải là dượng, cũng không phải là cha nuôi.

Chuyện này phải kể từ 10 ngày trước.

Tô Vãn có gia cảnh tương đối tốt, cha mẹ đều là giáo viên của trường đại học nổi tiếng, nhà theo dòng dõi nho học.Từ nhỏ nàng đã biết cha - Tô Mục rất được chào đón, khi nàng ở bên cạnh trường đại học, mỗi lần đi tìm cha đều có thể nhìn thấy trong phòng tấp nập học sinh.

Sau khi vào đại học, nàng lại biết một khoá học môn tự chọn mà có nhiều sinh viên như vậy thì quả thực là kỳ tích. Ngoại trừ nói vài câu đơn giản, các thành ngữ nói có sách, mách có chứng, Tô Vãn cảm thấy gương mặt của cha chính là chìa khóa mấu chốt.

Bước vào tuổi 40, đó cũng là lúc một người đàn ông có học thức hấp dẫn nhất. Khi hắn chuyên chú, đôi mắt dài hẹp vừa nội liễm, thâm thúy, góc cạnh đường nét rõ ràng, yết hầu nhô lên đầy gợi cảm. Bởi vì hàng năm luyện tập thể thao nên hắn vẫn giữ được dáng người tương đối tốt, nhìn qua chẳng giống một người đàn ông đã kết hôn, thậm chí nếu không phải ăn mặc thành thục, trầm ổn, nói là một sinh viên 20 tuổi, cũng có người tin.

Một người như vậy, làm sao có thể chưa được chú ý?

Tô Vãn không có nói quá, nàng từng gặp qua học sinh trộm gửi thư tình cho cha, nhiều đến mức hai bàn tay không đếm hết, mà còn là cả nam lẫn nữ.

Mặc dù điều kiện bản thân vượt trội, những cám dỗ cũng rất nhiều nhưng cha chính là người kiềm chế nhất mà Tô Vãn từng gặp. Trong não của hắn như có một chiếc đồng hồ báo thức, với độ chính xác đến từng giây, chưa bao giờ hắn làm điều gì thừa thãi, chứ đừng nói đến làm chuyện mờ ám với người khac

10 ngày trước, kỳ nghỉ hè đã đến, nhà họ Tô đều là người công tác trong ngành giáo dục, còn Tô Vãn là sinh viên năm nhất nên cũng có nghĩa là ba người hoàn toàn nhàn rỗi.

Tô Vãn cầm học bổng cùng tiền thưởng tham gia các loại thi đấu, nàng tính toán cùng với cả nhà đi du lịch một lần, địa điểm là... Thái Lan.

Mẹ đối với chuyện này thì rất vui, còn Tô Mục tuy có nhíu mày nhưng cũng đồng ý.

Thái Lan nằm ở Đông Nam Á, Thái Lan cũ tên là Xiêm, năm 1949 người Thái Lan dùng chính tên dân tộc của mình, đem "Xiêm La" sửa thành "Thái" chủ yếu lấy ý nghĩa là "Tự do". Gọi là Tự do hiểu theo phương diện về mặt chữ Tô Vãn cảm thấy, trong đó sẽ có một ý nghĩa, đại diện cho "Tính".