Chương 2: Thế giới vườn trường

Trong một căn phòng có bố trí tươi mát, thanh nhã có một thiếu nữ đang yên giấc bị những tia nắng ấm chiếu xuống làm cơ thể oánh oánh rực rỡ, dáng người lả lướt hấp dẫn vừa thấy liền biết là một bảo bối khiến nhiều nam nhân mê mẩn, thiếu nữ như bị thứ gì đó làm phiền nhíu nhíu mi.

[Ký chủ mau đứng lên, đừng ngủ nữa.]

Tần Diệu Diệu giật mình mở bừng mắt, ý thức được giọng nói lạ là âm thanh hệ thống mới yên tâm quan sát hoàn cảnh xung quanh. Khung cảnh lạ lẫm này có lẽ là thế giới nhiệm vụ thứ nhất.

“Hệ thống, ngươi có thể cùng ta nói chuyện như thế này mãi sao?”

[Đúng vậy ký chủ, lúc nào hệ thống cũng ở trong tiềm thức của ngài để dễ dàng thông báo, trợ giúp cho ngài tuy nhiên hiện tại năng lượng của tôi không đủ, cho nên không thể trợ giúp nhiều cho ký chủ.]

“Nga, ta đã biết, sau này ta sẽ nỗ lực hơn để giúp ngươi thu thập thật nhiều năng lượng.”

Ký chủ thật là ngây thơ, không biết là việc tốt hay xấu a.

“Vậy hệ thống, từ nay ta sẽ gọi ngươi là Đường Đường nha, quãng thời gian sau này chiếu cố ta nhiều hơn nha.”

[Hảo, hệ thống đang trong quá trình thay tên. Thay tên xong, ký chủ có muốn tiếp thu ký ức luôn không?]

“ Vậy tiếp thu luôn đi.” vừa dứt câu trong đầu Diệu Diệu đã xuất hiện một đoạn ký ức không thuộc về mình. Cô từ từ tiếp thu.

Thế giới này là một quyển tiểu thuyết vườn trường. Nguyên chủ cũng tên là Tần Diệu Diệu là cô con gái duy nhất của tập đoàn Tần Thị .Sinh ra rất giống Tần phu nhân đã qua đời vì vậy từ nhỏ liền được các trưởng bối cưng chiều. Nhưng không vì vậy mà trở nên kiêu ngạo, hống hách ngược lại tính cách có phần mềm mại, đáng yêu. Mà nam chủ trong quyển tiểu thuyết này là bốn vị vương tử học tại trường quý tộc Linh Lan. Không những đẹp trai gia thế khủng mà còn có thành tích học tập dị thường dẫn tới có rất nhiều nữ sinh hâm mộ. Tuy nhiên nguyên chủ không ở trong đó cô không có bất cứ sự giao thoa nào với các nam chủ lại chỉ vì một lần hiểu lầm với nữ chính mà dẫn đến bị nam chính chèn ép.

Nữ chính chỉ là một người bình thường gia đình cũng chẳng có gia thế là người duy nhất không phải con nhà quý tộc trong trường học Linh Lan. Gia đình cũng không được hạnh phúc gì ba thì bỏ đi từ lúc nữ chính còn nhỏ đến giờ vẫn chưa có tin tức, còn mẹ là một người nghiện cờ bạc có chuyện gì cũng trút hết vào cô. Nhưng với đặc tính hào quang nhân vật chính thanh xuân vườn trường nữ chính sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Ngày ngày kiên cường nỗ lực, khinh thường những kẻ quyền quý cuối cùng lấy ưu dị thành tích thi vào trường Linh Lan. Ở nơi này không chỉ được miễn học phí còn được bao ăn bao ở đối với cô chính là một miếng bánh từ trên trời rớt xuống cứu vớt cuộc đời cô.

Tuy nhiên khi nhập học cô liền thấy choáng váng bởi hoàn cảnh xa hoa của trường cùng điều kiện của của những học sinh là con cháu của phú hào. Cô không muốn bị xem thường chỉ vì xuất thân tầng dưới thấp. Cho tới nay cô có được mọi thứ đều nhờ bản thân tự nỗ lực nên Lâm Miêu Miêu có chút xem thường những học sinh phú nhị đại này. Cô cho rằng những người này sống sung sướиɠ như vậy là nhờ có ba mẹ tốt mà thôi. Nên cô cũng không có gì tự ti ngược lại kiêu ngạo hơn vì bản thân không phải phụ thuộc vào ai.

Những chuyện này cùng nguyên chủ cũng không liên quan nhưng chỉ vì một lần thấy xe đạp nữ chủ bị hư tốt bụng đưa ra gợi ý đi chung xe về. Lâm Miêu Miêu không chỉ không cảm kích mà còn cho rằng nguyên chủ đang bố thí lòng tốt cho mình.

Liền hồng con mắt chạy đến sân thể dục lại đυ.ng phải bốn vị vương tử đang chơi bóng. Lúc này đây tính cách kiên nghị, không nịnh hót của cô đã khiến bốn người để ý. Lại chú ý đến nguyên nhân khiến cô khóc bốn người liền ghi hận nguyên thân. Mà công ty của gia đình nguyên thân liền không so được với nhóm nam chính. Bị cả bốn chèn ép liền nhanh chóng phá sản ngay cả nguyên thân cũng không có kết cục tốt phải ăn ngủ ngoài đường. Nguyên chủ đến lúc chết cũng không hiểu được cô làm sai việc gì sao cô chỉ là tốt bụng muốn giúp đỡ thôi mà không ngờ kết cục sẽ thảm như thế này. Nếu có thể trở lại cô tuyệt đối không để ý đến nữ chủ.

Xem xong hết nội dung Tần Diệu Diệu trầm lặng nửa ngày, thật là một nữ chủ lương thiện, bất khuất a bình thường mạnh mẽ, kiên nghị vừa gặp nữ tam, nữ xứng liền khóc lóc còn ra vẻ kiên cường trước các nam chính . Thật tội nguyên chủ đúng là tai bay vạ gió a.

“ Đường Đường nhiệm vụ của ta là gì?”

[Đinh, nhiệm vụ thứ nhất: rời xa nữ chủ.]

[Nhiệm vụ thứ hai: Chăm sóc tốt cho Tần phụ, giữ được Tần gia.]

[Nhiệm vụ thứ ba: trải qua hết đời hạnh phúc.]

Tần Diệu Diệu gật đầu, lúc này tiếng đập cửa vang lên đánh gãy suy nghĩ của cô. Thì ra người gõ cửa là dì Lý người hầu trong Tần gia.

“ Dì Lý, có chuyện gì sao?” Tần Diệu Diệu hỏi.