Chương 16: Boss hắc hóa muốn ôm một cái (15)

Tiểu soái ca trẻ tuổi?

Miêu tả này làm sắc mặt Chiến Lệ Kiêu đang đứng trước cửa sổ sát đất quan sát cảnh thành phố lạnh đi vài phần.

Hắn chỉ nói sẽ đi đón Mạnh Nhàn, sau đó lập tức cúp điện thoại.

Rồi hắn trở về bàn làm việc, ngồi xuống, ấn điện thoại: "Nói Kỷ Văn và Phương Tuyển vào phòng tôi ngay."

Chưa tới một phút, bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa, hai người mặc đồ vest được gọi là "Tiểu soái ca trẻ tuổi" bước vào.

"Boss." Hai người cung kính, đồng thanh nói.

Chiến Lệ Kiêu rũ mắt, nhìn ngón tay thon dài của mình đang nhẹ nhàng gõ vài cái lên mặt bàn được khắc đá Hắc Diệu Thạch(*) một chút.

Kỷ Văn và Phương Tuyển nhìn nhau, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

"Trưa nay ai đã đi đưa cơm cho cô ấy?" Ngữ khí của Chiến Lệ Kiêu không hề gợn sóng, không nghe ra được bất kì cảm xúc gì.

Trong lòng Kỷ Văn buồn bực. Ai vậy?

Cảm xúc của Phương Tuyển lúc này rất đa dạng, khóe miệng nhịn không được giật giật.

Ngày hôm qua, sau khi bị Kỷ Văn "dạy dỗ" cả đêm, cuối cùng cô ấy cũng thông suốt, nghĩ buổi trưa phải đi đưa cơm cho Mạnh Nhàn, đền bù tiếc nuối ngày hôm qua đã không ra sức lấy lòng cô.

Không nghĩ tới chuyện này lại nhanh chóng truyền đến tai Boss.

Phương Tuyển mừng thầm trong lòng, ảo tưởng Mạnh Nhàn nói rất nhiều lời hay về cô với Chiến Lệ Kiêu.

Rất nhanh thôi cô ấy sẽ được thăng chức, tăng lương, đi lêи đỉиɦ cao của cuộc đời!

Phương Tuyển khắc chế nội tâm đang kích động của mình, vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng đứng đắn, nói: "Boss, đó là chuyện tôi nên làm."

Kỷ Văn kinh ngạc nhìn cô ấy thừa nhận, sau đó trong mắt lập tức hiện lên cảm xúc hận không thể rèn sắt thành thép.

Rõ ràng Boss không hề biết chuyện đưa cơm này, vì thế toàn bộ mọi việc đều do Phương Tuyển tự quyết định!

Dưới tình huống Boss không biết gì, Phương Tuyển lại dám tiếp xúc với Mạnh Nhàn...

Cho dù Phương Tuyển là con gái thì hiện tại cô đang trang điểm giống con trai, ngay cả Boss cũng không biết cô là con gái!

Thời điểm thu hồi tầm mắt, Kỷ Văn liền vì Phương Tuyển mà bi ai.

Bạn tốt, cậu thật sự không cứu được nữa rồi, vẫn nên tiếp tục như hiện tại thôi!

Chiến Lệ Kiêu thấy Phương Tuyển thừa nhận cũng không tức giận.

Hắn dùng ngón tay thon dài như ngọc của mình rút ra một phần văn kiện, nhìn nhìn, rồi ném đến trước mặt Phương Tuyển.

"Cậu rất thông minh, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm giao vụ án này cho cậu rồi!"

Phương Tuyển vừa cầm lấy văn kiện, vừa cười nói cảm ơn với Chiến Lệ Kiêu.

Nhưng sau khi đọc xong phần văn kiện này, cô lại cười không nổi nữa.

Đây đúng là một vụ án rất tốt nhưng yêu cầu phải đi công tác ở thành phố Sơn.

Thành phố Sơn là một thành phố mà trong không khí đều tràn ngập vị cay.

Mà trùng hợp hơn nữa là Phương Tuyển bị dị ứng với ớt, ngày thường ngay cả một chút xíu cũng không ăn được, nếu không nước mắt sẽ chảy không ngừng, bụng thì...

"Boss, tôi..." Phương Tuyển khóc không ra nước mắt.

"Ra ngoài." Ngay cả một ánh mắt Chiến Lệ Kiêu cũng không cho cô đã ra lệnh.

Phương Tuyển còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Kỷ Văn trực tiếp lôi đi.

Bên ngoài văn phòng, Phương Tuyển khóc lóc kể lể với Kỷ Văn: "Làm sao bây giờ, nếu tớ đến Thành phố Sơn, nhất định tôi sẽ chết!"

Kỷ Văn đỡ trán, bất đắc dĩ: "Trong đầu cậu chứa cái gì vậy?"

"Đều là tại cậu!" Phương Tuyển buột miệng thốt ra.

Dưới ánh mắt chấn kinh cùng vui mừng của Kỷ Văn, cô mới cười gượng một tiếng: "Ngượng ngùng, đọc nhiều truyện cười quá!"

Kỷ Văn: "..."

Hắn thu lại ánh mắt thất vọng, nói: "Kỳ thật cũng không phải không có cách, cậu như vậy..."

Buổi tối, đúng sáu giờ, Mạnh Nhàn theo những gì đã hẹn với Chiến Lệ Kiêu, đi ra trước cổng trường.

Bên kia đường có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu, Mạnh Nhàn vừa thấy đã biết đây chính là chiếc xe mà Chiến Lệ Kiêu lái hôm qua.

Thấy Mạnh Nhàn đi ra, Chiến Lệ Kiêu liền mở cửa xe, đi về phía cô.

"Anh không ở trường sao?" Mạnh Nhàn hỏi.

Ánh mắt Chiến Lệ Kiêu chợt lóe: "Ừ."

Tạm thời hắn còn chưa nghĩ đến việc nói ra thân phận của mình.

Mạnh Nhàn không quá hiểu về xe nhưng cô cũng biết một vài dòng xe nổi tiếng.

Chiếc xe này của Chiến Lệ Kiêu rất lạ mắt, cô còn nghĩ đây hẳn là dòng xe mới ra trong nước.

...

(*) Hắc Diệu Thạch: Tên tiếng anh là Black Obsidian, là kho báu tự nhiên được hình thành từ dung nham núi lửa thời kỳ băng hà, Black Obsidian là một loại đá nham thạch có độ từ trường tốt nhất và độ trong suốt cao nhất, có giá trị cao từ thời xưa. So với đá cẩm thạch thông thường có độ trong suốt cao hơn nhiều, màu sắc so với đá cẩm thạch thông thường nhạt hơn, vì có độ trong suốt nên màu sắc có chiều hướng nhạt hơn hắc thạch thông thường. Lớp đá Obsidian nhìn bóng như mặt cắt của thuỷ tinh. Độ tinh tế là nhất quán, hạt tinh thể mắt thường có thể phân rõ, chất lượng tinh khiết ít tạp chất, chất đá mịn nhẵn, không có các vết rạn nứt không thì rất ít. Hạt tinh thể có màu cafe sẫm, có cảm giác hơi mờ, các hạt nhỏ có vẻ như trong suốt hơn, gần giống màu vỏ chanh, nhưng không trong suốt như màu vỏ chanh.

[