Chương 2: Boss hắc hóa muốn ôm một cái (1)

Mạnh Nhàn bị Mạc Lị ầm ĩ đến mức đầu muốn nổ tung. Cô một bên xoa huyệt thái dương, một bên bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nổi điên trước mặt mình.

Cả đời Mạc Lị cũng chưa từng làm việc gì sai trái, thậm chí còn làm không ít việc thiện, chỉ cần cô ấy đồng ý uống chén canh Mạnh Bà này, thì kiếp sau chắc chắn sẽ trải qua một cuộc sống tốt đẹp, đại phú đại quý.

Cũng chính là bởi điều này, cho nên dù cô ấy có ở hoàng tuyền ầm ĩ náo loạn cũng sẽ không bị trừng phạt.

Những bộ phận kia cũng chỉ biết đẩy qua cho nhóm Mạnh Bà ở phân bộ năm, đúng là phiền chết nhóm Mạnh Bà phân bộ năm mà.

Haizz, thôi vậy, nếu đã tới đây thì liền an tâm ở lại thôi.

Mạnh Nhàn thở dài một hơi, nhận mệnh nói: "Được rồi đừng ồn ào! Chúng ta ngồi xuống cùng nhau thảo luận xem làm thế nào trước, nếu tôi có thể làm cho cái tên tra nam kia chịu báo ứng, có phải cô sẽ tự nguyện uống canh không?"

Mạc Lị nghe đến đây đột nhiên trấn định lại.

Mạc Lị kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nghiêm trang mà nói: "Cô còn phải giúp tôi tìm một người chồng như ý."

Mạnh Nhàn lấy Âm Dương Kính ra, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng phất phất ở trên mặt gương một cái, một hình ảnh hiện lên ngay trước mặt Mạc Lị: “Tống Nhất Bùi, yêu thầm cô trong suốt bốn năm đại học, luôn yên lặng trả giá vì cô mà không đòi hỏi hay yêu cầu sự đáp trả. Sau khi cô chết, hắn nhìn thấy Cố Hiển và Lâm Mật Nhi ở bên nhau liền hung hăng đánh cho Cổ Hiển một trận, kết quả là bị Cố Hiển chặt đứt một tay, một chân để trả thù."

Mạc Lị ôm Âm Dương Kính trong tay xem, vành mắt nhanh chóng đỏ lên: "Tên ngốc này..."

Mạc Lị gật gật đầu, không thể nào ngăn được nước mắt rơi xuống: "Là tôi mắt mù mới đi coi trọng Cố Hiển, chỉ cần cho tôi một cơ hội quay lại tôi nhất định sẽ sống hạnh phúc bên Tống Nhất Bùi!"

"Được." Mạnh Nhàn đứng lên, duỗi duỗi tay chân hoạt đông gân cốt một chút, nói, "Cô chờ chút, tôi đây sẽ giúp cô đi nghịch tập!"

Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

Mạnh Nhàn vừa ngẩng đầu, liền thấy Dụ Nguyệt, cặp lông mày nhíu lại gắt gao đang bước vội vào.

"Anh Nguyệt?" Cô vô cùng kinh ngạc, "Tại sao anh lại tới đây?"

Ánh mắt Dụ Nguyệt đảo qua Mạc Lị, sau đó liền dừng ánh mắt lại trên người Mạnh Nhàn, ngữ khí tràn ngập lo lắng, "Em muốn đi ba ngàn thể giới?"

Mạnh Nhàn gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Đây chính là số mệnh của nhân viên phân bộ năm mà."

Làm Mạnh Bà ở phân bộ đặc biệt và phân bộ một chỉ cần cấp canh cho khách hàng uống là được, rất thanh nhàn.

Đâu giống Mạnh Bà ở phân bộ năm, mỗi ngày đều phải đi ba ngàn thể giới để công tác!

Dụ Nguyệt môi mỏng giật giật, muốn nói lại thôi.

Hắn mở bàn tay ra, một sợi tơ hồng bỗng nhiên hiện ra, "A Nhàn, duỗi tay."

Mạnh Nhàn không hiểu hắn muốn làm gì, cứ thế vươn tay ra.

Dụ Nguyệt rũ rũ mắt, đem dây đỏ buộc lên cổ tay trắng nõn của cô.

"Ba ngàn thế giới thay đổi thất thường, làm việc gì cũng phải chú ý cẩn thận một chút."

Thanh âm dịu dàng mang theo ý tứ quan tâm như vậy khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào khi nghe xong cũng đều phải cảm động đến rơi lệ.

Nhưng mà Mạnh Nhàn lại không có cảm xúc gì, chỉ nhìn Dụ Nguyệt nở nụ cười ngốc nghếch, chẳng hề để ý mà nói: "Này nha, anh Nguyệt, anh lo lắng cho ai cũng không cần phải lo lằng cho em. Em là ai chứ? Em chính là sinh viên xuất sắc nhất của Đại học Hoàng Tuyền, Mạnh Nhàn. Chắng qua chỉ là đi ba ngàn thế giới làm nhiệm vụ, chúng ta đều đã thực tập qua rất nhiều lần khi còn ở Đại học Hoàng Tuyền."

Dụ Nguyệt nhìn gương mặt đang tươi cười đến ngốc hề hề của cô, không khỏi cũng nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cô.

"Đi thôi, đi sớm về sớm, buổi tối anh chờ em ở Chu Thước môn cùng nhau dùng cơm."

Mạnh Nhàn: "Được! Em còn đang rất tò mò không biết anh định nói chuyện quan trọng gì với em, ha ha! Như vậy, anh Nguyệt, em đi trước đây!"

Dụ Nguyệt gật gật đầu, nhìn thân ảnh của Mạnh Nhàn lóe sáng rồi rất nhanh liền biển mất. "Soái ca, anh là... Mạnh công?" Phía sau, Mạc Lị tò mò hỏi.

Ý cười ôn nhuận trên khóe môi Dụ Nguyệt rất nhanh liền biến mất, một ánh mắt cũng lười cho cô ấy, lạnh nhạt rời đi.

Ánh nắng chiều gay gắt như lửa, thiêu đốt nửa không gian.

Sau khi ăn cơm trưa xong, từng nhóm, từng nhóm học sinh cùng nhau vui đùa, trò chuyện, tản bộ vô cùng náo nhiệt trên sân thể dục.

Mạnh Nhàn ôm bụng nhe răng trợn mắt, nôn nóng mà thống khổ tìm kiếm nhà vệ sinh.

Thật đúng là muốn bẫy Mạnh Bà là cô đây mà!

Vừa tới đã bị tào tháo đuổi, lại còn vô cùng dữ dội!