Chương 13: Không muốn bị cái miệng này chọc tức chết thì cần phải tìm cách lấp kín nó ngay [1206]

Đầu sỏ gây tội vẫn đang lắc lư trước mặt, Tống Ân Hà xấu hổ đến mức liếc xéo anh một cái, huých thẳng vào bờ vai anh rồi nghiêng người bước ngang qua đi vào lớp học.

Chỉ còn mỗi mình Giang Hoài đứng tại chỗ, vừa thầm khen dáng vẻ giận dỗi của Tống Ân Hà có phần đáng yêu vừa thấy bối rối vì dường như tên hồ ly tinh Tạ Diệc An đã mách lẻo gì đó với vợ mình.

Đúng là bực mình, cũng chẳng biết giáo viên chia lớp nghĩ sao, ấy lại không phân anh vào lớp học chung với Tống Ân Hà. Nếu anh không có thân phận “trúc mã” này làm lợi thế thì đã bị tên hồ ly tinh kia nhanh chân đến trước từ lâu rồi.

Nhưng chẳng sao, trời giáng luôn luôn không đánh lại trúc mã.

Giang Hoài vô cùng tự tin về bản thân trở về lớp mình, lúc đi ngang qua lớp của Tống Ân Hà còn thuận tay nhét sữa chua lấy lòng vào trong cửa sổ. Người đang ngồi dựa gần cửa sổ nhìn thấy sữa chua thình lình xuất hiện trên bàn, đầu tiên cực kỳ căng thẳng nhìn giáo viên đang giảng bài trên bục, sau khi xác nhận không bị phát hiện mới quay đầu lại trừng mắt nhìn anh.

Như đang cảnh cáo anh yêu đương cũng không thể trắng trợn và táo bạo như vậy!

Giang Hoài vừa suy diễn vừa cảm thấy thỏa mãn, học hành cũng nghiêm túc hơn.

Còn Tống Ân Hà, trong tiết học đầu tiên có thể nói là âm thầm run sợ. Cậu bấu chặt cổ áo hơi dựng lên của mình, dẫu bạn học sau lưng hỏi cậu bộ không nóng à cậu cũng trưng khuôn mặt hơi đỏ lên vì nóng của mình ra nghiêm trang gật đầu.

Không phải cậu không sợ nóng, chỉ là quẫn bách quá thôi. Sắp đến ngày Quốc Khánh tháng mười rồi, cậu không hiểu tại sao vẫn còn nóng như vậy. Nhất là khi cậu ngồi gần cửa sổ, ánh mắt trời chói chang tầm chín giờ chiếu thẳng vào người khiến một kẻ ăn bận kín đáo như cậu chẳng có cách nào trốn tránh.

Cuộc sống này thật là quá khó khăn.

Mà điều khiến Tống Ân Hà gian nan hơn nữa là sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, ấy mà Tạ Diệc An lại đổi vị trí với người ngồi cùng bàn cậu. Hai người họ nhanh chóng dọn đồ, Tống Ân Hà quay lưng vào tường, như đang định dùng cách này gia tăng cảm giác an toàn của mình: “Mắc mớ gì hai người đổi chỗ?”

“Tôi nói với thầy giáo là gần đây cậu cảm thấy học hành quá áp lực nên cần người kèm cặp.”

Tạ Diệc An trắng trợn bịa đặt cái cớ giảng bài cho đương sự hoàn toàn không biết gì là cậu xong mà sắc mặt vẫn bình tĩnh. Cậu ta thuận tay rút quyển sách tiết học kế tiếp cần dùng trong chồng sách giáo khoa dày như núi của mình. Nghe người bên cạnh hít hà một hơi như đang hoảng sợ vì lời nói dối nhưng quá đúng lý hợp tình của mình, cậu ta đảo mắt nhìn sang, tầm mắt dừng ngay khóa kéo kim loại đang đong đưa kia: “Khờ vậy luôn? Thật sự không chịu kéo xuống?”

Tống Ân Hà giơ tay che gáy lại nhìn chằm chằm Tạ Diệc An như gặp phải đại địch. Cậu không biết rốt cuộc Tạ Diệc An có ý gì, người này phát hiện dấu vết trên người cậu liền bắt đầu cố tình chọc cậu không vui, cậu rất khó không cảm thấy kiểu người tâm lý vặn vẹo như vậy sẽ không cởi bỏ áo khoác của cậu để cậu thân bại danh liệt!

Tuyệt đối không được bại lộ, lỡ như bị thầy cô bạn bè phát hiện, vậy cậu sẽ thật sự trở thành học sinh cấp ba không biết tự giữ mình!

“Sao nào? Sợ bị phát hiện?”

Để bạn học xung quanh không nghe thấy, Tạ Diệc An đè giọng xuống rất thấp, sắc mặt vẫn y như lúc đầu. Cậu ta rất khó hình dung tâm trạng của mình là gì khi nhìn thấy tầng tầng lớp lớp dấu hôn khiến cái cổ mảnh khảnh kia lung tung hết cả, chỉ buồn bực tại sao bản thân phải biết chuyện tối qua Giang Hoài đã ngủ ở nhà Tống Ân Hà.

Còn Tống Ân Hà nữa.

Cậu mở to mắt, dáng vẻ mịt mờ lại vô tội, đúng là một tên ngốc, hoàn toàn không biết cái tên Giang Hoài đó xấu xa đến nhường nào, ấy mà thật sự dễ bị lừa như vậy.

Càng nghĩ mặt cậu ta càng lạnh hơn, Tạ Diệc An cũng không thể nói rõ rốt cuộc bản thân đổi vị trí này có tác dụng gì. Suy cho cùng dẫu Giang Hoài thường xuyên như chó ngửi mùi thịt mà quấn quýt lấy Tống Ân Hà thì hai người đó cũng đã quen nhau từ lúc nhỏ, một người bạn cấp ba như cậu ta nào có lập trường gì để ngăn cản Giang Hoài.

Thậm chí đến phần ngực của Tống Ân Hà cũng có dấu vết, nói không chừng vốn dĩ cậu cũng…

Hơi thở nghẹn lại, Tạ Diệc An cố ép bản thân ấn nút tạm dừng thứ vừa nghĩ trong đầu, cậu ta ngước mắt, liền thấy Tống Ân Hà đang gật đầu. Tạ Diệc An nhíu mày, vì bực dọc mà giọng điệu lạnh tanh: “Làm cũng làm rồi, giờ sợ thì có ích gì.”

Nghe vậy khuôn mặt Tống Ân Hà đỏ lên, nhưng thật sự không nói ra được lời phản bác nào. Cậu nhìn Tạ Diệc An một cách đáng thương, muốn bảo Tạ Diệc An đừng nói chuyện hung dữ như thế nhưng lại bị hiện thực trói buộc không thể mở miệng được.

Cậu thật sự rất áy náy với Tạ Diệc An.

Nghĩ đến chuyện bản thân bị động ngủ với chồng tương lai của người ta, Tống Ân Hà đã cảm thấy vừa thẹn vừa áy náy. Cậu cúi đầu xuống, khóe mắt cũng xìu xuống theo, cả người trông vừa ủ rũ vừa đáng thương.

Cậu chớp chớp mắt, khó khăn lắm mới tìm ra được cách giải quyết trước khi chuông tiết học kế tiếp reo lên.

“Như vậy đi!” Tống Ân Hà mở to hai mắt, nắm chặt tay, nghiêng đầu tiến đến gần Tạ Diệc An, cũng không để ý vì mình đột nhiên đến gần khiến Tạ Diệc An thoáng ngừng thở, chỉ hưng phấn nhỏ giọng nói: “Tôi giúp cậu theo đuổi cậu ta.”

“...”

Theo đuổi cậu ta? Ha? Giúp tôi?

Tạ Diệc An mím môi, nhìn đôi môi hồng hào cứ nói lời vô nghĩa kia, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.

Phải lấp kín mới được, nếu cậu ta không muốn bị cái miệng này chọc tức chết thì cần phải tìm cách lấp kín nó ngay.