Chương 14: Tôi giúp cậu theo đuổi cậu ta

Giáo viên đứng trên bục giảng nghiêm túc giảng bài, Tống Ân Hà cẩn thận ngẩng đầu nhìn một cái, nhân lúc giáo viên xoay người viết bảng thì nhanh chóng cúi đầu viết lên giấy.

Hai tay cậu chụm lại đặt trên bàn, tay phải nhờ sự yểm hộ của cánh tay trái lén lút đẩy tờ giấy qua bàn Tạ Diệc An, thấy Tạ Diệc An nhìn qua đây, cậu còn không quên nở một nụ cười thân thiện với cậu ta.

“...”

Tạ Diệc An tạm thời buông bút, mở tờ giấy ra lại bắt đầu cạn lời.

【Tôi giúp cậu theo đuổi cậu ta. Chuyện hôm qua cậu đừng để ý, cậu ta ngủ mê nên tưởng tôi là cậu!】

OK rồi, tiếp theo xem cậu ta biểu diễn là được.

Tống Ân Hà múa bút thành văn, Tạ Diệc An chỉ cảm thấy đau đầu. Cậu ta vừa nhớ ra một năm trước có người tỏ tình với mình, lúc ấy mẫu hình lý tưởng của mình vẫn là kiểu người thông minh bình tĩnh.

Nhưng vừa thấy tính tình này của Tống Ân Hà… Cậu ta nhận ra thứ như tiêu chuẩn này quả nhiên là chuẩn bị cho người mình không thích. Không thì kiểu người vừa không thông minh lại không bình tĩnh như Tống Ân Hà, chẳng biết làm sao cậu ta lại…

【 Cậu cứ tin tôi! 】

Tờ giấy note màu lam nhạt được xếp thành hình vuông nhỏ, Tạ Diệc An xếp xong thì kẹp vào trong sách. Cậu ta bực mình, nhưng ở trước mặt Tống Ân Hà lại phải kiềm nén. Chỉ là nghĩ đến chuyện Tống Ân Hà lại muốn chỉ mình cách theo đuổi Giang Hoài, cậu ta cứ cảm thấy cổ họng bị kẹt thứ gì dơ dơ, một mùi tởm lợm xộc thẳng lên họng, khiến cậu ta khó chịu muốn nuốt xuống cũng chẳng nuốt được.

Nếu kẻ nói lời này không phải Tống Ân Hà, Tạ Diệc An sẽ cảm thấy bản thân bị khıêυ khí©h. Nhưng đối phương là Tống Ân Hà, là một kẻ ngốc, là người cậu ta thích, còn bị Giang Hoài dụ dỗ…

Vậy chỉ đơn thuần là cậu ngốc mà thôi.

Tạ Diệc An không hề cảm thấy việc nghĩ về người mình thích như vậy có tốt hay không, cậu ta chỉ bị bộ dạng ngốc nghếch của Tống Ân Hà chọc giận đến mức đau đầu. Cậu ta cố gắng đổ dồn sự tập trung lên giáo viên đang giảng bài trên bục giảng, đến khi tiết học buổi sáng kéo dài được một nửa, thể dục giữa giờ kết thúc, Tống Ân Hà kéo cậu ấy đến tầng cao nhất trong khu dạy học.

Khóa cửa thông với sân thượng không khóa, Tống Ân Hà kéo Tạ Diệc An vào trong, lại cẩn thận xác nhận không có cậu bạn nào trốn học đến đây, bấy giờ mới vô cùng tự tin cam đoan với Tạ Diệc An: “Tôi giúp cậu! Cậu chắc chắn sẽ thành công!”

Tạ Diệc An bất đắc dĩ, cảm thấy ở phương diện không cần thiết Tống Ân Hà lại rất bình tĩnh thông minh. Nhưng cậu ta đã buông bỏ việc hỏi cậu vì sao lại muốn giúp mình theo đuổi Giang Hoài, chỉ tiến lên một bước ép cậu vào phần lan can sân thượng: “Cậu định giúp tôi thế nào?”

Tiếng máy móc ầm ầm vang lên, Tống Ân Hà cũng cảm nhận được cơn chấn động dọc theo lan can bên ngoài truyền đến người mình. Cậu có phần không thoải mái, không hiểu sao Tạ Diệc An lại ép sát mình như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện mấu chốt lúc này, vì vậy cậu cố gắng nghiêng đầu mình đi, cuối cùng nghiêm túc đưa ra kết luận: “Cái này còn phải bàn bạc kỹ hơn.”

“Còn phải bàn bạc kỹ hơn?” Tạ Diệc An nhíu mày, bày ra dáng vẻ mất kiên nhẫn khiến Tống Ân Hà sợ đến mức rụt bả vai, cố gắng biện giải: “Nhưng, nhưng cậu còn phải học… Chúng ta phải đưa ra tiền đề là không ảnh hưởng đến việc học mới được…”

Suy cho cùng sau này Tạ Diệc An phải vào đại học A! Đó chính là trường đại học đứng đầu cả nước! Việc học vô cùng quan trọng!

“Học tập? Tôi học cậu chẳng phải được rồi sao?”

Tạ Diệc An rũ mắt xuống, hàng mi kia che lấp hơn phân nửa cảm xúc của cậu ta: “Tối hôm qua hai người đã như thế… Chắc là cậu biết cậu ta thích kiểu người thế nào đúng không? Cậu nói cậu ta nhầm cậu là tôi, vậy cậu nói xem cậu giống tôi ở điểm nào?”

Bị nhìn chằm chằm từ trên cao xuống khiến Tống Ân Hà bắt đầu cảm thấy hối hận vì lúc niên thiếu bản thân không ngủ đầy đủ để cao ráo hơn. Cậu nghe Tạ Diệc An nhắc đến chuyện tối qua, bị hỏi đến gần như phải hối hận bản thân đã tìm một lý do sứt sẹo như thế.

Nhưng nói thì cũng đã nói, cậu chỉ đành căng da đầu đón nhận ánh mắt của Tạ Diệc An, lắp bắp nói: “Bọn, bọn mình đều là con trai…”

“Cậu là người song tính.”

“...” Tống Ân Hà cực thẹn, nhón chân định để chiều cao của mình ngang hàng với Tạ Diệc An, đảm bảo bản thân trông cực kỳ có khí thế: “Cái đó căn bản chẳng ai nhìn ra!”

Mặt Tạ Diệc An xụ xuống: “Cậu ta cởϊ qυầи cậu rồi cũng không nhìn ra được?”

Tống Ân Hà khẽ cắn môi, cố lấy hết can đảm nói dối: “Cậu ta không cởϊ qυầи của tôi, oh ah…!”

“Không cởϊ qυầи cậu?”

Tạ Diệc An cười giễu, đúng là không nghe thêm nổi nữa. Cậu ta nắm lấy bả vai Tống Ân Hà xoay người cậu quay mặt về phía mép rìa lan can, nhướn người áp lên trên, lúc nói chuyện hơi thở cậu ta phả bên tai Tống Ân Hà.

“Rốt cuộc có cởi hay không, để tôi kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết?”

Đồng phục học sinh đều là loại quần vận động rộng thùng thình, Tạ Diệc An đè nặng vòng eo Tống Ân Hà không cho cậu có khả năng giãy giụa, bàn tay to lớn dọc theo bụng cậu đẩy lưng quần ra rồi luồn vào bên trong.

Cậu ta hành động bất ngờ khiến người trong lòng không kịp đề phòng nức nở một tiếng, tiếng rên mềm mại e sợ như gảy lên dây thần kinh mẫn cảm của cậu ta, khiến cậu ta hơi ngước cổ lên, thấp giọng cảm thán: “Mẫn cảm vậy à?”

“Cậu đừng sờ lung tung! Tạ Diệc An!”

Eo bị giữ chặt khiến Tống Ân Hà không cựa quậy được, hai tay cố sức nắm chặt lan can trước người. Cậu vô cùng đáng thương dựa sát vào lan can để Tạ Diệc An hành động không thuận lợi vậy nữa. Nhưng cậu ta căn bản chẳng bị ảnh hưởng chút nào, lập tức vén qυầи ɭóŧ cậu ra luồn vào nơi càng riêng tư hơn.