Chương 17: Giang Hoài chẳng ngây thơ xíu nào!

Suốt cả buổi trưa, ở trước mặt Giang Hoài, Tống Ân Hà có chút không dám ngẩng đầu.

Giang Hoài cũng không có biểu hiện tức giận là bao, chỉ ngay lúc Tống Ân Hà hỏi anh có muốn mua thêm canh không thì làm như vô tình hỏi: “Lạnh thì cần húp canh đúng không nhỉ?”

Tống Ân Hà vội vàng nói không mua canh nữa, cậu bưng mâm đồ ăn tìm vị trí cùng Giang Hoài, người ở gần cửa hơi nhiều một tí, nhưng chỗ trống nơi xa lại vừa lúc đối diện với chỗ gom mâm thức ăn. Cậu luôn không quá thích ngồi ở gần đấy ăn cơm, vì thế đề nghị bọn họ cứ ngồi ăn ở cửa.

Giang Hoài: “Vậy ngồi ở đây đi, suy cho cùng cũng vượt qua mười mét.”

“...”

Tống Ân Hà mới phản ứng lại, mười mét Giang Hoài nói đại khái là khoảng cách từ lớp của cậu đến lớp của Giang Hoài.

Chỉ bởi vì cậu không đi tìm Giang Hoài mượn áo khoác.

Bởi vì Giang Hoài vô cùng mịt mờ, cũng không có ý cãi nhau với mình, Tống Ân Hà cũng chỉ đành nhịn. Hắn gắp một miếng rau xanh đưa vào trong miệng, tự nhận là rất bí mật ngước mắt muốn nhìn sắc mặt của Giang Hoài, vừa vặn thấy Giang Hoài đang chọc cái đĩa đựng cá thành ra nát nhừ.

“...”

Tống Ân Hà hắng giọng, đã bắt đầu chột dạ: “Cá hôm nay không tươi hở?”

“Nào có chứ.” Giang Hoài nhếch môi cười một chút, lại nhanh chóng hạ xuống. Anh nở một điệu cười đểu giả rõ ràng: “Sao vấn đề nằm ở cá được, là tay nghề của đầu bếp dở tệ thôi.”

Tống Ân Hà vận dụng đầu nhỏ thông minh của mình, cuối cùng cảm thấy bản thân chính là vị đầu bếp tay nghề dở tệ bị mắng kia.

Cậu chỉ đành cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình, định mau chóng kết thúc thời gian ăn cơm quay về lớp học. Nhưng đợi đến ăn cơm trưa xong, Giang Hoài đã dẫn trước bước về phía khu dạy học, cậu lại có phần do dự: “Chúng ta không mua nước à?”

Dựa theo thói quen của hai người, sau khi ăn cơm trưa xong Giang Hoài đều phải gọi Tống Ân Hà cùng đến gian hàng mua nước. Hôm nay Giang Hoài lại đi thằng vào lớp, Tống Ân Hà cảm thấy có chút không quen.

Cậu tuyệt đối không phải thấy áy náy vì sự khác thường của Giang Hoài, cậu vốn không có lương tâm.

Nghĩ thế, Tống Ân Hà cố gắng nở nụ cười: “Hay là cậu muốn uống gì? Tôi mua về cho cậu.”

Giang Hoài im lặng, cuối cùng vẫn xoay người đi vào gian hàng trong căn tin.

Nhưng ngay lúc này Giang Hoài đi vào cửa hàng cũng không lấy nước cho mình, Anh đứng ở khu đồ uống chờ Tống Ân Hà chọn lựa, Trong lúc đó lấy điện thoại ra lướt vài phút, làm đến nỗi Tống Ân Hà thật sự không trì hoãn được thời gian, quay đầu chủ động hỏi anh: “Cậu muốn uống gì? Vẫn nước khoáng à?”

Giang Hoài lắc đầu: “Lớp học của tôi có nước rồi.”

Anh nói xong thấy Tống Ân Hà lúng ta lúng túng gật đầu, rõ ràng vẫn chưa kịp hiểu lời này có ý gì. Anh kiên nhẫn, mãi đến khi ra khỏi cửa hàng cùng Tống Ân Hà, anh lùi người về sau, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Bởi vì lần nào em ăn cơm xong là chui vào lớp ngay, nên tôi mới đưa em đi mua nước mỗi ngày.”

Khuôn mặt Tống Ân Hà thoáng ngơ ngác, đợi đến khi hiểu ra ý trong câu nói của Giang Hoài, vẻ mặt cậu có phần rối rắm.

Cậu nhìn Giang Hoài đang dùng chân nghiền từng viên đá dưới đất, đột nhiên phản ứng lại, hình như cậu không phải kẻ đầu bếp tay nghề kém cỏi mà là con cá kia.

“…”

Đã hiểu ra rồi, nhưng Tống Ân Hà lại cảm thấy chỗ nào chỗ nấy đều trở nên càng thêm không ổn. Nghĩ đến cách muốn ở chung với cậu của Giang Hoài khiến cậu không thể tin được Giang Hoài có khả năng thật sự thích cậu, có lẽ do lúc nhỏ cậu không chịu đi tuyến đường bình thường mà cứ đè Giang Hoài ra đánh hoài khiến anh ghi lại ấn tượng khắc sâu, thế nên sau khi ra nước ngoài những ký ức trong anh dần dần biếи ŧɦái, về nước đã bắt đầu có ý định đánh vào mông cậu.

Càng nghĩ càng thái quá, khuôn mặt Tống Ân Hà dần dần đỏ lên, còn đỏ hơn lúc Giang Hoài đè trên người cậu đút dươиɠ ѵậŧ anh vào âʍ ɦộ cậu vào đêm qua. Cậu nhìn Giang Hoài một lúc lâu, không biết nên làm sao, tầm mắt căn bản không dám tự chủ rời đi, chỉ lắp bắp một lúc lâu, cuối cùng khô khan nói: “Đừng nói là cậu thích tôi thật đấy nhé…”

“Tại sao lại không? Dựa vào đâu lại không? Em cảm thấy tôi không xứng hay em không xứng?”

Tống Ân Hà ngơ ngác bởi mấy câu hỏi dồn dập này, căn bản không biết nên trả lời thế nào. Cậu nắm chặt chai nước trong tay, nước trong chai đã gợn sóng bởi động tác của cậu, thậm chí có giọt nước đã dọc theo đầu ngón tay cậu nhỏ giọt xuống đất.

Nhưng như vậy vẫn không thể làm Tống Ân Hà bình tĩnh.

Cậu muốn làm Giang Hoài tỉnh táo một chút. Cậu đang cầm kịch bản nam phụ, không nên ảnh hưởng đến tiến trình giữa vai chính, là một nam sinh cấp ba ngây thơ, kế hoạch duy nhị cậu làm, một là khiến Giang Hoài và Tạ Diệc An đi vào cung điện hôn nhân nằm cùng một giường, hai là trải nghiệm một tình yêu ngây ngô chốn vườn trường, thoáng đền bù thời gian cậu đã tiêu phí vào việc học ở thế giới ban đầu của cậu, tránh để cuộc sống biến thành cục diện tiếc nuối như trước kia.

Giang Hoài thích cậu, hoàn toàn chuyện Tống Ân Hà không ngờ đến. Suy cho cùng vợ tương lai của Giang Hoài là ai mà cậu cũng biết rõ, huống hồ Giang Hoài thật sự…

Chẳng hề ngây thơ xíu nào, không phù hợp với tình yêu chốn vườn trường mà cậu hằng mong đợi.

Tống Ân Hà lấy lại tinh thần, thử thăm dò hỏi: “Là vì lúc nhỏ tôi đè lên người cậu đánh cậu sao? Tôi xin lỗi cậu được không?”

“…”

Giang Hoài nhẫn nại, không muốn nói cho Tống Ân Hà lúc ấy đều là mình nhường cậu. Nhưng anh rất bực bội, đè thấp giọng kéo Tống Ân Hà lại gần: “Em cảm thấy tôi đang giỡn với em?”