Chương 18

“Cậu biết mà, dù là tôi đánh cậu, nhưng đó cũng là do hồi nhỏ cậu xấu xa quá thôi.”

Để phủi sạch mình, cuối cùng Tống Ân Hà hóa thân thành cục CPU bảo thủ. Cậu bị Giang Hoài kéo đến thất tha thất thểu, nhớ lúc còn nhỏ mình đè lên người Giang Hoài ấn anh xuống rồi đánh, trong lòng không có cảm giác áy náy nào, chỉ cố gắng muốn hợp lý hóa cách làm của mình.

“Cậu nhớ không? Cậu thường xuyên quấy rầy tôi ngủ chưa, khiến tôi hy sinh thời gian ngủ đi chơi với cậu. Tôi vẫn luôn cảm thấy vì lúc nhỏ không ngủ đủ giấc nên tôi mới không cao được, nhưng tôi cũng không trách cậu.”

Giang Hoài im lặng, tùy ý để Tống Ân Hà đi theo sau mình lải nhải. Anh không muốn nói với Tống Ân Hà lúc còn nhỏ bị cậu đè lên đánh, anh vẫn luôn cho rằng cậu đang chơi đùa với mình. Giang Hoài chỉ nhanh chóng lôi kéo cánh tay Tống Ân Hà, kéo cậu vào phòng học nhạc ở tầng sáu, móc chìa khóa ra mở cửa, sau đó đẩy Tống Ân Hà vào trong.

Biết Giang Hoài là lớp trưởng tiết âm nhạc của lớp bên cạnh, Tống Ân Hà cũng không quá bất ngờ với chìa khóa trong tay anh. Chỉ đến khi Giang Hoài trở tay đóng cửa phòng lại, mí mắt cậu nhảy dựng, cười vô cùng miễn cưỡng với Giang Hoài: “Chúng ta có chuyện thì từ từ nói.”

Phòng học nhạc khép kín, bức màn bị kéo xuống, thậm chí trong phòng còn không có máy theo dõi, Tống Ân Hà đau đầu, cứ cảm thấy nếu bản thân bị đánh ở đây nhất định sẽ kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

Còn tại sao Tống Ân Hà lại cảm thấy hôm nay mình sẽ bị đánh, là bởi vì sắc mặt của Giang Hoài thật sự rất khó coi.

“Có vấn đề gì chúng ta có thể bình tĩnh giao lưu, cậu thấy sao?”

Tống Ân Hà chớp chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng mắt thấy Giang Hoài đang đi về phía mình, cậu không kiềm được lùi về sau một bước, mãi đến khi phần hông chạm vào thân dương cầm dày nặng, bước chân bị ngăn trở khiến cậu không thể không ngừng lại.

Đã ép cậu đến không còn đường lui, lúc này Giang Hoài mới dừng bước. Khác với Tống Ân Hà, biểu cảm trên mặt anh rất thong thả, khi nói chuyện cũng hơi nghiêng đầu, đôi mắt đầy sự vô tội và khó hiểu: “Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rõ với Ân Hà rồi sao?”

“Tôi nói thích em, nhưng dường như em không hề tin điều đó. Hôm qua chúng ta đã làm đến nước kia rồi...” Nói đoạn, rốt cuộc Giang Hoài nhận ra điều không đúng: “Vậy nên hôm qua lúc chúng ta làʍ t̠ìиɦ, Ân Hà thấy tôi là người thế nào? Tên cυồиɠ ɖâʍ? Hay tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp?”

Tống Ân Hà khó xử, không biết tại sao đây lại là bài toán lựa chọn.

Chẳng lẽ đều không phải sao?

Trong lòng vô cùng do dự, cũng may Tống Ân Hà là một đứa nhóc thông minh, biết lời nói này không thể nói ra kí©h thí©ɧ Giang Hoài. Vì thế cậu cười cười với anh, khô khốc nói: “Sao lại thế được.”

Giang Hoài chỉ muốn khuyên cậu đừng có viết đáp án hết lên trên mặt thế kia.

Lòng anh bực bội, nhưng ngoài mặt giả vờ không sao cả, mặt mày sắc bén dần dần dịu đi, đầu tiên anh nói câu “Không sao” với Tống Ân Hà, đợi đến khi cậu sắp vui mừng suýt khóc nắm lấy cánh tay anh điên cuồng gật đầu tán đồng, bấy giờ mới chầm chậm bổ sung: “Tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp có cái gì không tốt.”

“...?”

Không, không phải, ánh mắt Tống Ân Hà đầy hoảng loạn, rất muốn nhắc nhở Giang Hoài hình tượng của anh là chàng học sinh cấp ba ngây thơ tỏa nắng rộng rãi đẹp trai bức người, học sinh cấp ba sẽ không bao giờ nói những lời biếи ŧɦái như sói như hổ thế này.

Nhưng cậu không mở miệng được, cậu mở to hai mắt nhìn Giang Hoài đang đến gần, vòng eo nhanh chóng bị giữ lấy, một đầu gối của chàng trai chen vào giữa hai chân cậu, không cho cậu cơ hội khép lại, trước một bước cách lớp quần đồng phục nhẹ nhàng cọ xát nơi riêng tư của cậu: “L*и nhỏ của Ân Hà vừa múp vừa da^ʍ, nếu cᏂị©Ꮒ em đến chín rụp không thể rời khỏi tôi, liệu chúng ta có mãi mãi bên nhau không nhỉ?”

Giọng nói trầm thấp dừng ở bên tai, cộng thêm hơi nóng phả ra khiến Tống Ân Hà rùng mình nổi da gà khắp người. Một tay cậu chống lại bả vai Giang Hoài, tiếng rêи ɾỉ đè nén khẽ lọt ra ngoài qua cánh môi cắn chặt, sau đó chỉ còn lại hai tiếng Giang Hoài.

Giọng Tống Ân Hà rất nhỏ, vì bị chống lên nơi riêng tư xoa nắn qua lại, lúc nói chuyện cả hơi thở và giọng nói đều run rẩy cùng nhau, khiến Giang Hoài chỉ muốn cọ cậu ác hơn. Anh vốn nghĩ nếu có thể ở bên Tống Ân Hà, nhất định anh sẽ không nỡ để cậu khó chịu, dù sao cũng là người anh thích đã lâu, anh yêu cậu còn không kịp, sao lại nỡ khiến Tống Ân Hà khó chịu chứ.

Nhưng Tống Ân Hà lại luôn chọc giận anh.

Rõ ràng tối qua cắn anh chặt như vậy, hôm nay lại muốn đẩy anh ta xa. Thậm chí nghe anh nói thích lại vẫn cho rằng anh đang đùa, còn ở gần người anh ghét như thế.

Nhớ đến lời tỏ tình mình lấy hết dũng khí mới nói ra được bị phủ định thẳng thừng như vậy, Giang Hoài xụ mặt, rốt cuộc không giả vờ được nữa. Anh siết chặt vòng eo Tống Ân Hà để cậu không vặn vẹo lung tung, một tay khác đẩy lưng quần cậu rồi chui tọt vào trong: “Ân Hà đúng là người xấu, nhất định phải kí©h thí©ɧ tôi làm em ở ngay trong trường?”