Quyển 1 - Chương 13

Dụ Nhiên im lặng, hai mắt chăm chăm hướng Hoạ Tây, không có ý định muốn lên tiếng.

Hắn thấy biểu hiện của cô cũng coi như thầm khẳng định, tiếp tục đẩy kính hai cái, hỏi lại thử: “Cô chính là cái thiếu nữ chuyên bị bắt nạt, Tô đại tiểu thư, Tô Hoài Thanh?”

Cô vẫn quyết không nói lời nào, đặt hình tượng trở thành băng lãnh nữ nhân ít nói, trực tiếp lơ hắn ta.

Hỏi đi hỏi lại một câu, không thấy phiền sao, huống chi cậu ta biết còn hỏi, trêu nhau à.

Quả nhiên không có thực lực thật đáng chết, lúc trước có là nữ bát quái đầu đường xó trợ thì Dụ Nhiên vẫn là có lực lượng khống chế mọi thứ chuyện, vẫn là kiếm được tiền mà không bị kẻ nào bắt nạt.

Dù hình thức làm việc có chút không được sạch sẽ, hành nghề tam quan thối nát thì sạch kiểu quái gì.

Không khí dần đông cứng lại, áp lực toả ra xung quanh làm ba nam sinh đều khó nén lại sự khó thở trong mình, hô hấp nặng nề hơn trước.

Cuối cùng, Tôn Hàm không chịu được nữa, lên tiếng giải vây cho cô: “Nào nào, có gì từ từ nói!”

Hắn hướng Hoạ Tây, đàm đạo:

“Đúng là cô ấy, nhưng mà, giờ khác rồi, không dễ bắt nạt đâu.”- Tôn Hàm phẩy tay, nói nhỏ với hai thằng bạn: “Bọn mày biết mà, bọn Lưu Hoa và mấy thằng côn đồ vừa đi trại cải tạo năm ngoái, đều bị cô ấy xử đẹp.”

Chân Cảnh há hốc mồm: “Thật á!! Không thể tin nổi.”

Tôn Hàm cười: “Thì vậy, nên tao mới bạo gan, muốn Tô lão đại lên nắm quyền chỉ huy đó.”

“Ai cho mày cái tự tin đó vậy, Hàm tử.”- Hoạ Tây nhíu mày.

Hắn vốn là một kẻ cẩn thận, tỉ mỉ, chỉ một bước ngoặt nhỏ gì đó cũng có thể làm hắn chú ý đến không rời, nhất là khi liên quan đến tương lai sau này của Hoạ Tây hắn, phải thật hoàn hảo.

Tham gia với bọn Tôn Hàm cùng Chân Cảnh cũng chỉ là kế hoạch tạm thời, duy trì quan hệ hữu nghị cũng như lối thoát lúc xảy ra chuyện không hay.

Hoạ Tây nghĩ vậy.

“Tin tao đi, nhiều khi tao cũng tự hỏi chính mình câu đó nhưng vẫn mặc định, Tô Hoài Thanh có ‘hào quang thủ lĩnh’, dẫn dắt chắc sẽ rất đỉnh.”- Tôn Hàm an ủi, khích lệ vài ba câu, quay về chỗ.

“Hào quang? Còn có thứ đó sao?”- Chân Cảnh gãi gãi đầu, quay về chỗ cắn hạt dưa.

Cả bốn lại ổn định chỗ ngồi, tiếp tục nói chuyện về bối cảnh, cũng chẳng có gì phức tạp lắm, một lúc sau Dụ Nhiên đột nhiên hắng giọng, nhìn lướt qua ba thanh niên đều đã chú ý vào mình, đứng dậy nói:

“Tôi, Tô Hoài Thanh này, nói thật với các cậu, cuộc đời của tôi đúng thật lúc trước là rơi vào biển đông, bế tắc, lạnh lẽo và chỉ có một mình.”

Dừng một lúc, cô nói tiếp:

“Cho đến hôm nay, tôi mới thấy, yếu mềm cũng chẳng phải phong cách của tôi, lúc trước các cậu thấy tôi thế nào, chắc cũng chẳng phải nói nhiều, hèn yếu, ngu dốt, quá dễ bắt nạt.”

Lời cô thốt lên như hàng ngàn mũi kim đâm vào đáy lòng, đau nhói đến chua chát, khó chịu, là cảm xúc còn xót lại của nguyên chủ Tô Hoài Thanh.

“Nếu như các cậu thật sự ủng hộ tôi lên làm lão đại, tôi biết, tôi rất cảm kích.”- Dụ Nhiên khẽ lướt qua Hoạ Tây: “Nhưng tôi cũng biết, tôi vẫn chưa đủ năng lực để lãnh đạo ai hay thậm chí là cả một bang phái nói riêng.”

Cô ngồi lại xuống ghế, chân vắt chéo, lưng thẳng đứng, hai bàn tay đan lại nhau, mắt khẽ híp lại nhìn thẳng về phía trước, khí chất lãnh đạm của một bậc đứng đầu, người chủ của tất cả, một đế vương.

“Nhưng chắc chắn một điều, tôi sẽ chịu trách nhiệm với Hắc Thiên, chịu trách nhiệm với toàn bộ bang phái, gây dựng nó ngày một lớn mạnh, cắn nuốt toàn bộ thế giới ngầm to lớn này…”

Dụ Nhiên nói đến giữa trừng, khúc khích cười nhìn phản ứng nghiêm trọng của những người xung quanh, bóng đen góc khuất che lấy nửa mặt cô, tạo nên khung cảnh quỷ dị khó lường.

“Và, chúng ta, Hắc Thiên, sẽ chính là chủ nhân ngàn đời của nó! Sau này, và mãi mãi!!”

Lời nói ngạo mạn đến cực điểm, đánh thức con rồng ngủ say trong từng người, nó gào thét dữ dội, như muốn được ăn no, được chinh phục thứ gì đó.

Hãy mở ra, thời đại huy hoàng của riêng ta!

Và giẫm đạp lên lũ nam nữ chủ ngu ngốc đó…

Gϊếŧ chết chúng, thiêu huỷ chúng…

Để an ủi linh hồn nguyên chủ nơi linh thiêng!!

. . .

Nói thì là nói thế nhưng đến sáng ngày hôm sau Dụ Nhiên vẫn phải cắp cặp đến trường học, nghỉ quá số lượng buổi, bị đuổi học như chơi chứ chẳng đùa.

Hệ thống: →_→

Nó nghi ngờ ký chủ bị đa nhân cách, trầm trọng.

Chán nản nghe Yến Phi bá đạo giảng dạy mấy cái ký hiệu toán học rồi cách giải vân vân và mây mây, đi qua đi lại trên bục, răn dạy từng người một, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa lớp.

Hắc Thiên đến hiện tại mới thành lập được chưa quá nửa năm, lại còn là thành lập trong âm thầm, thành viên trên dưới bao gồm cả bốn người bọn cô thì là 13 người, nói thẳng ra là cực kì cực kì ít.

Tình hình quan trọng là phải tìm thêm thành viên gia nhập, củng cố số lượng mới tốt, không giỏi võ cũng có thể lấy thịt đè người.

Ý định ban đầu là vậy nhưng người của cô chẳng há lại phải dùng chút ‘thịt’ vớ vẩn đó, thằng béo béo chút thì còn tạm bợ, chứ cái loại gầy như que củi thì làm ăn được cái trò trống gì.

Vì vậy cách tốt nhất là đăng ký cho cả bọn học võ phòng vệ cả lũ, còn có chỗ dùng.

Tối nay có thể cô sẽ lại đến xem tình hình bang…

“Trò Tô, đứng dậy, giảng lại những gì tôi vừa mới nói.”- Yến Phi ném cục phấn trong tay vào người Dụ Nhiên trong lúc cô đang lên kế hoạch.

Ăn đau, cô lờ đờ đứng dậy, nhìn Yến Phi rồi lại đánh ánh mắt qua cả lớp cuối cùng dừng lại ở vị trí của Tôn Hàm, ra hiệu.

“Tiểu Hàm tử, cô ta vừa giảng cái gì thế?”

Chỗ hai người cách nhau cũng một khoảng khá xa, Tôn Hàm cũng dỏng tai lên một hồi đều không hề nghe thấy, chỉ đành xem xét tình hình, lén lút dơ dơ vở lên.

Bốp!

Yến Phi mặt bình tĩnh, tay đập bộp quyển vở của Tôn Hàm xuống, vẫn nhìn Dụ Nhiên nãy giờ.

“Không nghe? Còn đứng đó, hôm nay, chép cho tôi đủ ngàn lần trang 91 mới được phép ra về, rõ chưa?”

Lý Huệ nghe vậy không nhịn được liếc đểu Dụ Nhiên, cười hớ hớ cả lên, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Yến Phi mới nhịn xuống, quay lại chép tiếp bài.

Dụ Nhiên nhún nhún vai, ngồi xuống, xoay xoay bút bi, rốt cuộc chép là chép như nào, nghe ngữ điệu của Yến Phi có vẻ là đang giận cá chém thớt rồi.

Nữ chính Hạ Tuyết Nguyệt lại lật ngược tình thế rồi à? Có thể lắm.

Thỉnh thoảng lại thấy cô ta liếc qua ghế trống dưới lớp, là chỗ của Lăng Bạch Tư, từ lúc Hạ Tuyết Nguyệt chuyển đi cũng chưa từng thấy hắn đi học lại.

Chắc là vẫn đang ở bên nữ chính, vui đùa cùng nhau rồi.

Chậc chậc, hoa đào của hắn ta cũng thực lắm.

Cứ tưởng là nhân vật cao siêu nào có thể thu hút được tầm mắt của nữ phản diện bá đạo Yến Phi, ra cũng chỉ là thằng ất ơ, thấy gái lại sán vào, Lăng Bạch Tư, Lăng thiếu gia.

Số đời, chỉ có thể xoay quanh nam nữ chính a.