Quyển 1 - Chương 14

Chiều, đến giờ ra về, cô trực tiếp cầm cặp lên theo dòng người đi ra khỏi lớp, không còn nhớ nhung gì về vấn đề chép phạt nữa.

Dụ Nhiên tự hào khẳng định, châm ngôn sống làm người của cô rất tốt, rất thoải mái, tam quan không hề lệch lạc như cái nghề của cô.

Những điều chúng ta không thích hay không biết thì cứ coi nó là phù du, mây bay, chẳng việc gì phải quan tâm cả.

“Qua bang đi, tối tôi qua.”- Dụ Nhiên vỗ vai với Tôn Hàm, đi mất hút.

Tầm lát nữa cô quyết định sẽ qua một chuyến để huấn luyện anh em trong bang, gà quá cũng dở, cho đi học bài bản thì sợ lại đập phá đồ người ta mất, ‘nhiên liệu’ trong bang không đủ chi trả đâu.

Nhưng chắc chắn là dù có làm gì hay đi đâu thì cũng phải về trước 10 giờ tối, không quá một giây. - Quản gia Lý be like.

Nhớ lại chuyên hôm qua về muộn mà cô không khỏi rùng mình, lại nghĩa vì sao nguyên chủ lại có quy củ, nề nếp như vậy rồi, quản gia Lý thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả ‘mụ già’ kia nữa, lúc cô về muộn còn không đến nỗi như vậy.

Reng, reng, reng!

Giật mình lấy điện thoại từ trong túi ra xem số điện thoại, à không phải bà quản gia Lý kia, tự nhiên ám ảnh bà ta quá.

Cô nhíu mày, là số lạ.

“Alo, ai vậy?”- Dụ Nhiên bắt máy.

Đầu dây bên kia trong điện thoại rè rè mấy tiếng như bị mất kết nối, mấy giây sau mới có giọng nam nhân cất lên, nghe rất quen tai.

“Tiết tiểu thư, là tôi, tôi đã điều tra được vài chuyện đại khái về Hạ Tuyết Nguyệt và những việc cô ta làm gần đây, cô hãy đến địa chỉ xxx, tôi sẽ kể chi tiết hơn.”- Nói xong hắn lập tức dập máy.

Nghe tiếng Tút, tút, tút từ đầu bên kia truyền đến, Dụ Nhiên cất máy đi, đến điểm hẹn.

Kẻ vừa gọi đến cho cô vừa rồi là thám tử tư, cô thuê hắn ta làm chút việc tìm hiểu về hoàn cảnh hiện tại của nữ chính ấy mà, xem xét còn ứng phó, không thể cứ mãi bị động chờ cô ta lớn mạnh được.

Gọi gấp như này là có chuyện gì rồi?

Địa điểm xxx…

Đến nơi, cô nhìn ngang ngó dọc chẳng nhận ra bóng dáng thám tử do mình thuê kia đâu, chỉ thấy dòng người tấp nập qua lại đông đúc, ồn ã, xxx là một con phố đi bộ, hắn định để cho cô mò đường à.

Tinh!

Có tin nhắn?

“Hướng sáu giờ, từ điểm của cô, vào quán đi.”- Dụ Nhiên lầm bầm đọc tin nhắn rồi quay lại rẽ vào quán nước bên kia đường.

Vào đến nơi liền nhìn thấy hắn ta đang ngồi phía góc khuất, ánh mắt hoảng loạn cứ cách một phút lại nhìn xuống đồng hồ một lần, trông vô cùng gấp gáp, bộ hoá trang trên người cũng nhắn nhúm, bẩn thỉu hết cả, bộ dạng như vừa mới đi đánh nhau về.

Đặt ghế ngồi xuống, cô lập tức hỏi: “Có chuyện gì vậy, sao lại gọi tôi đến gấp gáp thế?”

Vừa thấy cô, hắn như bắt được vàng, mắt sáng lên như đèn pha chiếu đường, dùng bàn tay đen bẩn của mình cầm chặt lấy tay cô.

“Cô Tiết à, cầu xin cô, cô ngàn lần vạn lần lần sau đừng thuê tôi nữa, số tiền vụ này coi như tôi làm không công đi, không lấy tiền của cô, không bao giờ lấy tiền của cô nữa.”

Kích động nói lên nỗi lòng của mình, hắn thả tay cô ra, lục tung túi đeo bên người, lôi ra một tập ảnh được dán bao bì cẩn thận.

“Đây là đồ cô cần, tôi chỉ có thể làm đến đây, dịch vụ bên tôi hạn hẹp, không đối phó lại hạng người như Hạ Tuyết Nguyệt, mong cô hiểu cho chúng tôi.”

Dụ Nhiên nãy giờ đứng hình mất ba giây, chưa kịp phản ứng lại thái độ của vị thám tử này.

Nghe ngữ điệu có vẻ hắn sợ Hạ Tuyết Nguyệt rồi, nói đúng hơn là sợ thế lực đằng sau cô ta, cũng không dễ gì chụp được nhiều ảnh như vậy, khá khen cho hắn ta.

“Không sao, anh cứ cầm đi, nó thuộc về công sức của anh.”- Dụ Nhiên rút tấm thẻ trong túi áo khoác ra đưa cho thám tử, nhìn vẻ mặt muốn mà không được của hắn, khẳng định:

“Tôi sẽ không gọi cho bên anh nữa.”

“Cảm ơn cô, cảm ơn cô!”- Tên thám tử tư rối rít lên tiếng cảm ơn, thiếu điều muốn quỳ xuống.

Dụ Nhiên co rút khoé miệng, đâu cần phải làm quá lên vậy chứ, đúng là ‘hào quang’ vai chính, mạnh đến nhìn từ xa cũng thấy sợ.

Nắm lại vai tên thám tử đang định đi mất khỏi quán, cô cười tươi rói, hỏi: “Trước khi đi, chắc phải nói có chuyện gì xảy ra chứ nhỉ?”

Thám tử: Ực!

Đúng là chẳng ai là cho không ai cái gì mà! Huống chi là nhiều tiền như này.

Vị thám tử nào đó gào thét trong lòng.

Một lúc sau, hắn vẫn phải khép nép ngồi lại xuống, bả vai vẫn còn đau do vị tiểu thư nào đó nắm lại, lực tay kinh thật.

“Giờ anh có thể nói rồi.”- Cô nhấp một ngụm cà phê, lên tiếng.

Thám tử nhìn vẻ mặt cô muốn biết đến cùng như vậy, chắc chắn sẽ không dễ gì thả mình đi, chỉ đành ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện.

“Tôi theo lời cô dặn, cẩn thận nguỵ trang mọi thứ, theo dõi Hạ Tuyết Nguyệt trong vòng hơn một tuần qua.”

Hắn thở hắt một hơi, hai tay đan lại nhau nhìn xuống mặt bàn, không dám nhìn thẳng Dụ Nhiên.

“Cô ta hành tung bí ẩn, không rõ làm gì, tôi thường xuyên bị cô ta cắt đuôi giữa chừng, may mắn lắm mới chụp được lại vài kiểu của ả với mấy người đàn ông, chắc là bạn trai.”

Nói đến đây cả hai người đều không hẹn mà thầm nghĩ, Hạ Tuyết Nguyệt thật là tra nữ chính hiệu, cặp kè nhiều tên đến không tưởng.

“Vậy những người bạn trai đó của cô ta có biết cô ta cặp kè nhiều vậy không?”- Dụ Nhiên hỏi.

“Biết, không những biết còn thay phiên nhau, khụ, thay phiên nhau ‘chăn giường gối đệm’…”

Tiết Dụ Nhiên: . . .

Thám tử: . . .

Giọng tên thám tử bỗng trầm lại, nói: “Chuyện sẽ vẫn cứ như vậy nếu không phải đến sáng hôm nay tôi theo dõi được cô ta nói chuyện điện thoại, tôi có đoạn ghi âm, chờ chút.”

Thám từ lôi từ trong túi áo ra một con chip bé tẹo, dí vào tay cô: “Về nhà rồi xem.”

Dụ Nhiên gật đầu đồng ý, cất đi, tập trung nghe thám tử kể tiếp.

“Ghi âm được một đoạn thì cô ta phát hiện ra tôi đang theo dõi, chợt rút một khẩu súng ra, mẹ kiếp, lúc đó đúng là hú vía, suýt thì toi mang mà!!”- Tên thám tử lại gào lên cầu trời khấn phật mấy cái.

“Xong rồi sao nữa, cô ta có biết anh là ai không?”- Cô gấp gáp hỏi.

Hắn hếch mặt lên trời, nói: “Tất nhiên là không rồi! Tôi là ai cơ chứ, thám tử tài ba đó! Chạy nhanh mấy cái cô ta sao đuổi kịp được!!”

Cô chưa thở phào được bao lâu liền nghe hắn giọng buồn chán nói nốt: “Chỉ là tôi bỏ quên đồ nghề lại đó mất rồi…”

Tiết Dụ Nhiên: . . .

Mẹ, thế thì khác quái gì anh nói với cô ta, tôi là thám tử này, có người thuê tôi theo dõi cô chứ!

Cô hắc tuyến chảy vài vạch trên trán, khẽ trừng mắt hắn ta, dò hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Hết rồi, sau đó tôi liền chạy đến tìm cô.”

Nói như vậy xong rồi? Không phải Hạ Tuyết Nguyệt bị t*nh tr*ng của đám nam chính ‘lên não’, thiểu năng rồi đó chứ? Làm gì có chuyện cô ta sẽ không đuổi theo, kỳ quái.

“Vậy thôi, tôi đi đây, hẹn không gặp lại cô, Tiết tiểu thư.”- Thám tử đội mũ lại, cầm tấm thẻ cô đưa, muốn mua một bộ quần áo mới, bẩn hết rồi.

“Chờ đã.”- Dụ Nhiên gọi thám tử lại trước ánh mắt khó hiểu của hắn ta.

Không phải đã xong rồi sao?

Còn muốn gì nữa, đòi lại tấm thẻ hả?