Quyển 1 - Chương 17

“Thông báo với các em một chuyện, bạn học Lăng Bạch Tư từ nay sẽ nghỉ học tại trường Ice của chúng ta, tôi rất tiếc.”- Tống Thiên lên giọng lưu loát nói, như đã học thuộc cả trăm lần, giọng máy móc như máy ghi âm lặp lại từng lời.

“Trò Lăng là một cá thể vô cùng ưu tú của Ice, là một phần của 3S, nhưng hiện tại, chúng ta phải tạm biệt bạn tại đây, tạm thời chia xa nhưng không phải là không thể gặp lại, các em đừng buồn lòng.”

Liếc mắt qua từng sắc mặt rõ là nuối tiếc của đám Fan girl trong lớp, Tống Thiên không để ý mấy, lại nhả ra nốt vài câu nữa cho đủ bộ ‘lời chia ly’.

“Cha Lăng Bạch Tư cũng muốn em ấy thôi học để có thể toàn tâm toàn ý, chú trọng vào việc làm ăn và tiếp quản công ty Lăng gia.”

Dụ Nhiên mắt vẫn nhắm, tai lại khẽ nhếch nhếch lên hài hước, nghiền ngẫm trong lòng.

Trong nguyên tác, Lăng Bạch Tư phải học hết mấy năm nữa rồi tốt nghiệp, hiện tại lại thôi học vì Hạ Tuyết Nguyệt, tập trung cùng cô ta củng cố thế lực riêng.

Mà hai bang Hắc Thiên và Huyết Nguyệt đang đấu tranh gay gắt giành dụm lãnh thổ, thực lực bên cô đều được huấn luyện bài bản, ứng phó lúc này hẳn là không sao, Hạ Tuyết Nguyệt và mấy vị nam chủ cũng chưa hề có ý định ra mặt.

Là coi thường Hắc Thiên, bang của cô sao?

Tiết Dụ Nhiên: →_→

“Còn một vấn đề quan trọng tôi muốn nói, cô Yến Phi, giáo viên dạy Toán của lớp 3S đã làm đơn xin nghỉ việc, cô ấy sẽ chuyển đi từ ngày hôm nay.”

Cười nhạt một tiếng, sự việc nằm trong dự đoán của cô, Lăng Bạch Tư không còn, Yến Phi trụ lại còn có ích gì nữa chứ, không bằng nghỉ việc, nghĩ cách triệt tiêu nữ chính để giành lại nam chính cho rồi.

“Oh my god!!! Cô ta nghỉ rồi! Mong ước thầm kín mấy tuần nay của tao cuối cùng cũng thành sự thật!”

Lớp 3S hò reo trong vui sướиɠ, thì thà thì thầm với nhau, hoàn toàn không để tâm đến vẫn còn Tống Thiên trong lớp.

“Được rồi, ra chơi đi.”

Dụ Nhiên để ý bóng lưng thầy chủ nhiệm đơn độc, lãnh bạc ra khỏi lớp, đôi chân thon dài sạch sẽ, khí chất bất cần trước sau như một, không hề để tâm đến sự vật, sự việc gì kể cả khi chính hắn ta là một người thầy giáo mẫu mực.

Nói đi nói lại, chẳng ai dám động vào hắn ta.

Một người hoàn hảo đến nhường này, biết dạy học, biết đánh nhau, quyền lực, ai cũng khϊếp sợ, lại nhịn nhục cực kì giỏi, thực lực đằng sau thì bí ẩn, thực sự không phải một trong số dàn nam chủ của Hạ Tuyết Nguyệt sao?

Dụ Nhiên xoa cằm, nghi à nha.

20 giờ 35 phút tối, sau khi qua bang trao đổi một số việc với bộ ba Tôn Hàm, Hoạ Tây và Chân Cảnh về việc lên kế hoạch bắt đầu tái xuất, đánh chiếm dần mấy bang nhỏ trong khu vực trường học, Dụ Nhiên liền quốc bộ về nhà.

Cạch!

Cô thản nhiên đi vào, như thường ngày mà hô lớn mấy tiếng bảo quản gia nấu cơm tối, chân đi đôi dép lê vào phòng khách.

Vừa đi cô vừa cau mày, hôm nay căn biệt thự rất lạ, bầu không khí có vẻ âm trầm hơn trước, khí lạnh từ bên trong nhà toả ra từng đợt làm cô đến sởn cả gai ốc, bước chân không khỏi chậm lại.

“Tiểu thư.”- Nữ giúp việc vừa từ trong đi ra, chưa thở dài nhẹ nhõm được bao nhiêu liền bắt gặp vị Tô Hoài Thanh, đại riểu thư của cô ta.

Thấy nữ giúp việc có chút lạ, cô bèn hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Quản gia Lý đâu?”

“Dạ, chuyện này…”- Cô ta ấp a ấp úng, chần chừ mãi mới nói: “Là lão gia đã về ạ nên quản gia phải vào để có chuyện nói với lão gia thưa tiểu thư.”

Lão gia? À, cha nguyên chủ trở về rồi.

Cũng đúng lúc, nay là cuối tuần.

Ông ta về làm cái quái gì chứ nhỉ, cô nghĩ mãi mà không ra, nay cũng chẳng phải sinh nhật nguyên chủ, cũng chẳng phải ngày giỗ của vợ ông ta, lần trước quan gia Lý nói là về vì chuyện của mình…

Việc học sao? Không phải lão sư chủ nhiệm nói cái quỷ quái gì đó rồi đi?

Bước vào trong, đập vào mắt Dụ Nhiên là một người đàn ông gầy gò ốm yếu, lại cao lểnh khểnh, khoác bên ngoài bộ vest đen lịch sự, ngũ quan tiều tuỵ, không có sức sống, quầng đen mắt lại dày đặc như đã thức mấy đêm ròng không ngủ đủ.

Nhưng ngược lại khí chất ông ta lại cao quý khó lường, mắt sếch lên nhìn chằn chằm cô, thái độ nóng lạnh bất phân, không rõ đang suy nghĩ gì.

Bên cạnh cha Tô lại thêm mấy vệ sĩ cao to hữu lực, chia làm hai phía đứng đằng sau, tuỳ thời lúc nào cũng có thể phản kích, hoàn toàn không có gì để lo lắng an toàn.

Quản gia Lý sắc mặt lo lắng đảo qua cô, là tại bà, tại bà đã báo cáo tình trạng hiện tại của tiểu thư cho lão gia, chắc chắn lão gia sẽ phạt tiểu thư…

“Ra ngoài.”- Âm thanh khàn khàn, lạnh băng vang vọng, tuy giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng có lực, lập tức khiến bà quản gia thu lại tầm mắt, vội vàng đi ra ngoài.

Hiện tại chỉ còn lại Dụ Nhiên, cha nguyên chủ và đám vệ sĩ của ông ta, không khí ngưng đọng, khó nén cảm giác bức bối trong lòng.

Khụ một tiếng, cô dè chừng lên tiếng:

“Ờm, c…cha? Nếu không còn gì thì, con lên phòng trước. Đường sá xa xôi, cha cũng nên giữ gìn sức khoẻ—?!”

Nói đến giữa chừng, chân nép nép chuẩn bị lên phòng thì từ đâu, một luồng gió lạnh thổi qua, theo bản năng Dụ Nhiên tránh qua một bên, tung một cước vào đầu tên vệ sĩ, làm hắn ngay lập tức đo ván, ngất tại chỗ.

Cha Tô đảo mắt qua tên vệ sĩ đó, rồi lại tiếp tục nhìn qua cô, không nói không rằng, ra hiệu cho tất cả đám vệ sĩ phía sau lao lên phía trước.

Tiết Dụ Nhiên: →_→

Lão gia này thật sự là sao vậy, muốn giáo huấn con gái hả? Nhưng mà trong nguyên tác còn chưa có thấy ông ta quan tâm đến nguyên chủ đâu, huống chi còn muốn ‘yêu cho roi cho vọt’ thế này.

Soạt!

Dụ Nhiên tránh qua tránh lại, chân mất đà lỡ đập người vào tường, đau đến nén thở.

Nếu bây giờ cô phản kháng, đánh bại toàn bộ mấy tên vệ sĩ kẻ nào kẻ nấy lực lưỡng thế này, từ cái nữ nhân yếu ớt bỗng hoá thành lực điền nữ nhân, ông ta không có nghi ngờ gì mới lạ.

Mà thôi, thế thì có sao, ông ta nghi ngờ nguyên chủ chứ đâu phải nghi ngờ cô, lo cái gì, vả lại Tiết Dụ Nhiên này cũng chẳng phải cái loại để mặc người bắt nạt.

Dồn lực vào cánh tay, cô cầm lấy đầu của tên gần nhất, mắt chạm mắt hắn, cô nở nụ cười đến híp lịm lại, vặn mạnh một cái, mắt hắn trừng lớn, đầu quẹo sang một bên, lập tức tắt thở.

Đám còn lại thấy vậy liền khựng lại, mắt thấy đồng đội mình bị gϊếŧ bởi một thiếu nữ, đột nhiên yết hầu dấy lên cái cảm giác lạnh lão ghê rợn khó tả thành lời, chân bủn rủn lùi lại sau, không dám tiến thêm bước nào nữa.

“Ông là đang muốn gây sự với tôi sao, cha?”- Dụ Nhiên nghiêng đầu, lanh lùng nói: “Tôi cảnh cáo ông, tôi không còn là cái loại con gái mặc những kẻ sâu bọ như ông chà đạp đâu.”

Cha Tô vẫn im lặng, vẫy tay, mấy tên vệ sĩ hiểu ý, thở phào trong lòng một hơi nhẹ nhõm, vác xác tên kia, đi ra ngoài.

Ông ta đứng lên khỏi ghế sofa, khí chất của kẻ từng trải toả ra xung quanh, ngày một mạnh mẽ, có hơi lấn át cả một kẻ như Tiết Dụ Nhiên.

Cô hơi lắc đầu, ổn định lại nhịp thở, đều đều hỏi:

“Ông về đây làm gì? Không phải ông không bao giờ quan tâm đến đứa con gái này hay sao?”

Ông ta chẳng bao giờ quan tâm đến nguyên chủ.

“Ngươi thay đổi rồi, Tô Hoài Thanh.”- Ông ta nhìn thẳng vào mắt cô, đôi con ngươi không chút gợn sóng, thanh âm trầm khàn kinh người: “Ta rất tự hào về ngươi, con gái.”

Thịch!

Trái tim trong l*иg ngực đập mạnh một tiếng, lần đầu tiên ông ta gọi Tô Hoài Thanh là con gái của mình, cảm xúc hiện tại cua cô ấy là đang rất phấn khởi, lại sung sướиɠ.

Thật là một cô gái khờ, đáng nhẽ ra như người bình thường khi thấy cha mình khen một cô gái khác, chắc chắn sẽ ghen l*иg lộn cả lên mà muốn bức linh hồn của cô ra khỏi thân thể này mới phải.

Cô gái đáng thương a…

Thật thấy thương hại cho cô ta.