Quyển 1 - Chương 18

“Con gái? Ông còn biết có đứa con gái này?”

Dụ Nhiên quay người đi, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, mặt tái nhợt lại, lòng bàn tay bấu chặt vào nhau, trong lòng mặc niệm cố gắng kiềm nén cảm xúc của nguyên chủ.

Chắc chắn làm xong nhiệm vụ này cô phải hỏi Hệ thống, đổi chút đạo cụ Thanh Tâm chú gì đó…

Giá trị sinh mệnh kém, tuỳ thời có thể bị tác động bởi dư tàn từ linh hồn của nguyên chủ cũ, bị bức ra khỏi cơ thể lúc nào không hay.

Mà như thế thì nhiệm vụ thất bại, cô sẽ chết.

“Hừm?”- Ông Tô phía sau lạnh nhạt nhìn bóng lưng cô con gái này, đạm bạc, xa cách, chẳng còn dáng vẻ quấn quýt, rẻ mạt đòi tình thương cha con thiêng liêng từ ông ta.

Có điều, Tô Hoài Thanh của hiện tại, rất hợp ý của ông, không ai biết rằng, ông là một kẻ luôn dụng người mạnh, mà ‘cô’ lúc trước, quá đỗi yếu ớt, lại ngu xuẩn hết đường, không hề thừa hưởng được chút tính khí gì từ ông ta cả.

“Hoài Thanh, ngươi có muốn quyền thừa kế trong tay ta không?”- Ông ta nhướn mày, có ý dò hỏi.

Nghe thấy lời này, Dụ Nhiên đang có ý định đi lên phòng đành khựng lại, vẻ mặt khó hiểu, ý ông ta là sao chứ.

Song cô lại cười khẩy: “Cha à, không phải ai cũng biết trong tay cha chỉ có cái công ty cỏn con là JK sao? Có cho tôi cũng chẳng thèm đâu.”

Dừng một chút, lại nhớ lại lời nói hùng hồn của Lăng Bạch Tư trước khi nghỉ học, còn cố ý đe doạ cô, cái gì mà sẽ làm JK phá sản, làm cô phải hối hận ra đường ở nữa chứ…

Nghĩ đến đây, Dụ Nhiên cười ẩn ý, đáy mắt hiện lên vẻ châm chọc khó tả.

“Công ty ông còn chưa nhận được thông tin phá sản à? Tầm ảnh hưởng của Lăng gia đi xuống rồi chăng?”

Ông Tô hoàn toàn là dáng vẻ bình thản, trước sau như một, không màng đến ngữ điệu giễu cợt không chút lễ nghi của ‘đứa con gái’ này.

Cô thầm tặc lưỡi, chán ngán điệu bộ này của ông ta, trông thật giống Tống Thiên, cha con thất lạc à.

“Đi theo ta.”- Ông ta xoay người, bước lên căn phòng to lớn chưa từng một ai dám bước vào trên tầng ba.

Lời nói như có lệ, không hề quan tâm Tiết Dụ Nhiên có theo hay không, ông ta vẫn đi mất, bỏ lại cô một đoạn.

Dụ Nhiên quay đầu nhìn lại, dõi theo bước chân của ông ta, hơi nhếch nhếch mắt, ông ta không có phản ứng gì sao, Lăng Bạch Tư hôm đó không phải nói chơi thôi đấy chứ, làm như không có chuyện gì vậy.

Nghĩ nghĩ, băn khoăn một hồi, cô cũng bước chân theo ông Tô lên tầng ba, tuỳ ý đi đằng sau, mắt ngó ngàng xung quanh xem xét nhìn ngắm từng đồ vật quý báu, lúc lâu lại dừng lại sờ soạng mấy cái, ánh mắt thấy rõ vẻ ‘thèm thuồng’.

Chắc chắn nếu bán được đống này đi có thể kiếm được bội tiền a. Chỉ là, cô còn chưa biết có mang về được thế giới cũ không đây…

Hệ thống: →_→

Còn lâu. Nó còn lâu mới cho ký chủ cái quyền tự tung tự tác đó.

Cạch!

Hai người bước vào, Dụ Nhiên loé mắt, bỗng chốc choáng ngợp trước căn phòng mà cha nguyên chủ gọi là ‘Thư phòng riêng’ này.

Căn phòng to lớn, bên trong chứa đầy đủ các loại vụ khí hạng nặng như súng, dao, kiếm, lựu đạn,… Làm trong thế giới ngầm nhiều năm, tuy cô chỉ là một nữ lưu manh bé nhỏ, không hề phụ thuộc vào tổ chức nào, lại luôn làm việc đơn lẻ.

Nhưng mà vừa nhìn cô đã nhận ra ngay từng loại, đều là những thứ nguy hiểm chết người, những thứ này một người bình thường như ông Tô sao có thể sở hữu được cơ chứ?

Nói là nữ chính Hạ Tuyết Nguyệt cùng cha cô ta tàng trữ vũ khí, làm nhiều điều phi pháp để nắm quyền lợi trong tay thì cô còn tin, đây…

Ông Tô bỏ qua ánh mắt khó tin của con gái mình, thân ảnh gầy gò như người nghiện thoăn thoắt cầm lấy một khẩu súng đặt trên giá, lên nòng, chĩa thẳng vào đầu Dụ Nhiên, làm cô một phen hoảng hốt mà nhanh chóng tránh đi, ra tay đối phó với ông ta.

Chặn lại tay cô giữa không chung, ông ta vặn ngược tay cô ra sau, không niệm tình mà ấn thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, nghe âm thanh ‘cốp’ một tiếng rõ ràng.

“Phản ứng không tồi.”- Không tiếc cho một lời khen, ông ta cười lạnh: “Nhưng vẫn quá yếu.”

Nuốt nước bọt nhìn khẩu súng ngay sát bên thái dương, Dụ Nhiên dè chừng thuyết phục người đàn ông này:

“Ông… muốn làm gì? Đừng có mà làm bậy, gϊếŧ tôi hoàn toàn không có lợi cho ông một chút nào đâu… Từ từ, bình tĩnh, đặt khẩu súng xuống, chúng ta từ từ đàm đạo.”

Cô nói đến rát khô cả họng một hồi, cuối cùng chỉ nhận lại được ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt của ông ta, da đầu cô dần tê buốt, nhưng cảm giác tức giận éo thể tả nổi này…

Tiết Dụ Nhiên: Mẹ kiếp! (╯°益°)╯彡┻━┻

Ông Tô vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay gầy đến gần như không có trọng lượng lại bóp chặt tay Dụ Nhiên đến bầm tím cả lên, nghe đâu còn có mấy tiếng răng rắc nhè nhẹ làm cô hít một ngụm khí lạnh.

“Đúng là Lăng gia mấy ngày trước có ra tay với JK.”- Giọng điệu ông ta nhẹ tênh: “Công ty của ta đã bị mất vài văn kiện khá là quan trọng.”

Dụ Nhiên hơi chau mày, thế thì sao chứ.

“Chẳng qua hắn ta thật là ngu ngốc hệt như cha hắn, công ty Lăng gia bây giờ…”

Hẳn là đang trong tình trạng nguy cấp rồi đi.

Rầm!

“Tổng giám đốc! Tình hình nguy cấp rồi! Mấy dự án quan trọng mà công ty ta đang bồi dưỡng đều vị virus xâm nhập, mất hoàn toàn dữ liệu rồi!!”

Lăng Bạch Tư đang bận gọi điện cho Hạ Tuyết Nguyệt, nghe thấy vậy không bận tâm về cô ta nữa, lập tức dập máy, đứng bật dậy, chiếc ghế đằng sau theo đó mà hất ngược lại, đổ rầm một tiếng.

“Cái gì?! Là ai, là ai làm hả!!”- Hắn ta gằn lên, đáy mắt che phủ mảng tia lửa giận phừng phừng.

Thư ký thở hồng hộc, hốt hoảng nói: “K… Không rõ nữa, bên phía bộ phận kỹ thuật đang bắt tay vào loại bỏ virus, nhưng mà… mất hết dữ kiện dự án, lại không thể tra ra chút manh mối nào về kẻ làm ra chuyện này…”

Lăng Bạch Tư nghe xong tức giận đập phá mọi đồ đạc trên bàn, là ai, là ai lại có lá gan to lớn như thế, lại dám trực tiếp mở lời khıêυ khí©h với Lăng thị.

Huống chi, mấy dự án này đều là dữ án quan trọng mà cha hắn đang nhắm tới, vì thấy hắn là kẻ có thể tin tưởng được nên cha hắn mới giao toàn bộ trách nhiệm lại, có xảy ra bất kỳ chuyện gì, tất cả đều sẽ quy về đầu hắn.

Dự án mất rồi, còn biết ăn nói sao với các cổ đông lớn đây, số tiền bồi thường tính sơ qua cũng phải lên đến mấy trăm tỷ, chẳng phải là con số nhỏ gì.

Reng, reng, reng!

Lướt qua chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn, chữ Nguyệt Nguyệt to tướng hiện lên từng đợt càng làm lòng hắn trở nên xôn xao lo lắng hơn, kiềm lại lửa giận dưới đáy mắt, hắn bắt máy.

“Bạch Tư, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên anh lại tắt máy?”- Hạ Tuyết Nguyệt hỏi một lèo, thanh âm phát ra từ chiếc điện thoại ồm ồm làm Lăng Bạch Tư cảm thấy phiền não hơn.

“Không có gì, Nguyệt nhi, công ty anh xảy ra chút chuyện cần phải giải quyết ngay. Không còn gì nữa thì lát ta nói chuyện sau nhé. Yêu em.”

Thấy hắn ta có ý định ngắt máy, Hạ Tuyết Nguyệt nhanh chóng nói lớn một tiếng.

“Có gì xử lý nhanh nhé Bạch Tư, đêm nay chúng ta còn có chuyện phải bàn trong bang nữa đó.”

“Được, anh biết rồi.”

Sau khi dập máy, hắn liền ném chiếc điện thoại vào góc phòng, lực tay mạnh mẽ nhanh chóng làm nó vỡ nát thành từng mảnh, hỏng ngay lập tức.

Gân xanh nổi đầy trên trán, Lăng Bạch Tư gằn lên từng chữ với tên thư ký nãy giờ đứng như trời trồng kia.

“Nhanh chóng điều tra, dù là bất cứ giá nào cũng phải khiến kẻ đó phải ‘nợ máu trả bằng máu’, thấy hối hận khi được sinh ra trên quãng đời này!”