Quyển 1 - Chương 6

Trở về chỗ ngồi liền trở về chỗ ngồi, thế nào thoắt cái, cái bàn xinh đẹp không chút bụi bặm của cô biến mất, đập vào mắt là cả đống rác thải, ròi bọ nhung nhúc trông thật đáng sợ với người khiết phích như Tiết Dụ Nhiên.

Bên trên mặt bàn còn được khắc mấy chữ bằng dao nào là “Chết đi, con điếm!”; “Đừng sống trên đời này nữa!!”; “Đồ nhà quê!!!”; vv…mm…

Chỉ sợ là nguyên chủ, chắc sẽ đau lòng chết mất.

Cả lớp nhìn cô cứng đờ người ra đó, sợ mất mật mà lòng hả hê không thôi, cười sang sảng lên.

Trong lòng Hạ Tuyết Nguyệt, môi cũng không khỏi nhếch lên một nụ cười, nỗi sỉ nhục cũng coi như được giải bỏ một chút rồi, nhìn Tô Hoài Thanh y như lũ côn trùng vậy, nhỏ bé và đáng thương.

Cái đám người này…

Tiết Dụ Nhiên có hơi cúi người xuống, đáy mắt lạnh lùng nhìn chiếc bàn ngu ngốc này, ừm, cũng nên đổi một chiếc mới rồi, trông cũ quá.

Mọi người thấy cô đứng nguyên đấy không có hành động gì, tưởng cô khóc, cũng không ai đến giúp đỡ mà càng cười to hơn.

Nếu không phải cô biết làm mấy cái nhiệm vụ kiểu này là không được nóng vội là tất yếu, chắc chắn cô sẽ vả cho mỗi người mấy cái.

Chưa lệch hàm, chưa xong.

“Ồn ào quá đó, còn để cho cô giáo Hạ dạy nữa không vậy?”- Lăng Bạch Tư trầm giọng, đưa tay đỡ Hạ Tuyết Nguyệt lên bục giảng, nhìn như hoàng tử đang đỡ công chúa, đến là đẹp đôi.

Có không ít Fangirl của Lăng Bạch Tư trong lớp lúc này có hơi không thuận mắt với Hạ Tuyết Nguyệt, luôn nhìn cô ta với ánh mắt không mấy dễ chịu, mắt to trừng mắt nhỏ.

Tiết Dụ Nhiên ngẩng mặt lên, trên mặt là cả một vẻ thản nhiên, bình tĩnh, không hề có một chút gợn sóng nào, không như người vừa mới khóc xong.

“Này thì trêu chọc bà này!”- Tiếp theo cô dơ thẳng chân đá bay chiếc bàn đập thẳng vào bục giảng bên cạnh hai người nam nữ chính.

Mỗi tối cô luôn luyện tập, rèn luyện cho thân thể này rất đều đặn, đá bay cái bàn cũng chưa đến nỗi trẹo chân, hay gãy như lúc trước.

Uỳnh!!!

“Cái… cái gì vừa mới bay qua vậy?”

Không khí ngưng đọng một hồi, lúc sau, khi đã nhận ra chiếc bàn là do Tô Hoài Thanh đá bay, ai nấy không khỏi hoảng hốt, há hốc mồm.

Cả lớp thì thầm, ánh mắt cảnh giác hẳn lên.

Con kiến bé nhỏ hồi nào giờ đã trở mình, mạnh mẽ hơn tất thảy, đã sớm thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn họ.

“Từ bao giờ cô ta biết phản kháng vậy?”

“Nhìn khí lực đó… thật sự kinh người.”

“Cha tôi ở bên Quân sự cho tôi học võ từ bé mà cũng chưa đạt được đến trình độ hất bay cái bàn như Tô Hoài Thanh.”- Nam sinh gọi Tôn Hàm hơi rùng mình liếc nhìn.

Nữ sinh trang điểm loè loẹt, tay quệt mồ hồ chảy dọc trên sống mũi: “Dù thế nào, cô ta cũng chỉ là thú cưng của lớp, làm phản thì phải chết.”

Tiết Dụ Nhiên: →_→

Cái bọn não tàn!

Cha mẹ chúng mày đúng là bỏ bê chúng mày lâu quá rồi, nhưng tao cũng chẳng phải người tốt mà ra tay dạy dỗ chúng mày.

Suy cho cùng tụi này cũng chẳng phải là nhiệm vụ của cô, vứt.

Bọn thiểu năng, lên lớp 3S kiểu mẹ gì, đúng là có tiền là có tất cả.

Vạn lần chửi rủa cả bọn trong lòng, Tiết Dụ Nhiên khoác cặp lên vai, trực tiếp nhảy khỏi cửa sổ bên cạnh trước sự ngơ ngác không thể tin nổi của cả lớp mà chạy biến đi mất.

Vì đây là tầng ba nên cô phải nhảy qua mấy cái lan can cửa sổ mới chạm đất được.

Xời, ngày mai lại chơi tiếp với bọn nhãi nhép này.

Có gì về phải luyện tập tiếp, thân thể nguyên chủ quá đỗi yếu, yếu như sên vậy, dường như chưa từng tập thể dục ấy.

Giờ mà có gặp chuyện gì cô cũng chưa chắc đã ứng phó nổi đâu, mẹ, ban nãy làm màu chi vậy chứ.

Mà nói chứ, con hàng hệ thống nói nó gặp trục trặc kỹ thuật, vậy đến lúc cô cần nó thì làm thế mẹ nào?

Tiết Dụ Nhiên: Ngoạ tào!

Tốt nhất là không nên có ngày đó.

Chạy một hồi mệt nhọc, Tiết Dụ Nhiên đứng lại thở dốc mấy cái, lấy khắn tay trong túi quệt mấy vệt mồ hôi trên mặt đi.

Thật là, cô lại đυ.ng phải thứ không nên đυ.ng rồi, đυ.ng ngay cảnh tượng chuẩn chất ‘Tiểu mỹ thụ thầy giáo bị những tên lưu manh bắt nạt’.

Nào vỗ tay, cả một ngày nghe sao dài quá.

Ta đi đứng cũng có thể gặp chuyện.

Chẳng có cái tệ nào hơn cái tệ này a…

Bon côn đồ súm lại quanh thầy giáo, kẻ nào kẻ nấy đều mang khuôn mặt bậm trợn, hung dữ vô cùng, nhất là lá gan, rất lớn, lại dám dở trò đùa bỡn thầy giáo ngay trong trường học.

“Lão sư, thầy là chủ nhiệm ban 3S phải không? Trông tướng mạo cũng thực đẹp đâu.”- Kẻ này vừa nói, môi cười vừa gian tà, vừa bỉ ổi, mắt như muốn xông lên động tay động chân.

“Mày làm gì vậy? Có ‘lên cơn nứиɠ’ thì cũng phải để anh em hưởng lạc chung chứ!”- Thằng bên cạnh đập vào tay kẻ kia.

“Hành hạ một lão sư ban 3S, lại còn là chủ nhiệm, quả nhiên muốn bao nhiêu trò hay liền có bấy nhiêu a.”- Tất cả năm tên côn đồ cười lớn đầy khả ố.

Cô rùng mình, đoạn tụ à?

Cũng chẳng phải lần đâu nhưng mà xem Full HD thế này cũng có chút… biếи ŧɦái.

Tiết Dụ Nhiên nhân lúc không ai để ý, lập tức vọt lẹ, chạy về phía cổng sau của trường nhanh chóng muốn về nhà.

Nhưng người tính không bao giờ bằng trời tính…

Giọng nói trầm ấm, ôn nhu của vị lão sư dạy Anh Văn kia dội lại hướng này: “Bạn học Tô, em trốn tiết sao?”

Tiết Dụ Nhiên: . . . Má nó!

Tôi trốn tiết thì liên quan mẹ gì thầy!

Tiết Dụ Nhiên chạy luôn, không quay đầu lại nữa.

Nào ngờ đâu, một cánh tay to lớn, hôi thối bắt tới, cô nhanh lẹ thoát khỏi nhưng hiện tại sức cùng lực kiệt, bị đập một cái vào tường.

“Cô em đi đâu mà vội mà vàng, ngồi lại chơi với tụi anh tí, hé hé hé.”

Em em con mẹ mày chứ chẳng em!

Cô đưa ánh mắt sắc lẹm lườm lướt qua vị giáo viên nào đó vô tội, đứng khép nép trong góc tường.

Tên đang giữ Tống Thiên liền thả tay hắn ra, hơi suy ngẫm nhìn nhìn cô rồi nói: “Nhìn con bé này có hơi quen mắt, giống như tấm ảnh mà con Lưu Hoa đưa cho tao…”

“À, là con nhỏ Tô Hoài Thanh ban 3S!”

“Há há há, đúng là trùng hợp!”- Tên đầu gấu vỗ tay: “Mày biết gì không? Nó nhờ tụi tao hϊếp mày đấy, con khốn!”

“Nhà con Lưu Hoa đó giàu nứt đá đổ vách ra, làm việc cho nó đúng là một công đôi việc!”

Tuy bọn này cũng chẳng phải nghèo nàn gì, nhà tụi nó chắc chắn cũng là dạng khá giả mới có thể bước chân vào trường quý tộc Ice này.

Mới có chút giàu mà đã như này thì… Uầy.

Tống Thiên bên kia khẽ hô lớn, nghiêm khắc thông báo: “Trò Tô, hôm nay em lại trốn học sao? Nếu trong một tuần quá năm lần nghỉ là không tốt cho học bạ của trò đâu.”

Tiết Dụ Nhiên: . . .

Thầy có thể lựa tình huống tí dùm tôi được không?!

Tình trạng hiện tại cô còn chưa chắc có thể dùng chút sức lực ít ỏi này mà đánh không đây.

Chỉ có thể ăn năm ăn thua thôi.

Hệ thống a, mi đâu rồi!!