Quyển 1 - Chương 7

Tiết Dụ Nhiên xoa trán mệt mỏi, ông thầy giáo trông bình tĩnh quá nhỉ, đúng là đầu óc có vấn đề.

Không, là cả cái ban 3S đều có vấn đề hết rồi.

… Ngoại trừ Tiết Dụ Nhiên cô.

“Anh em, hưởng nhỏ đó trước, ông thầy đó, để sau đi chúng ta hưởng!”- Gã côn đồ cười xấu xa, cầm đôi tay mảnh khảnh của Tống Thiên xoa xoa mấy cái rồi lẳng luôn đi.

Chân cô lui dần về sau cảnh giác nhìn cả bọn.

Trên người bọn chúng thối quá, như là cả một năm chưa tắm rửa thay quần áo một lần vậy, thật kinh khủng, cô nhăn mặt, che mũi lại.

Tầm mắt cảm nhận được có giống đực đằng sau lao tới tính ôm Tiết Dụ Nhiên, lập tức cô nhảy lên không trung, lộn một vòng rồi đáp lên đầu tên đó.

“A!”- Hắn ta hét lên đầy đau đớn, ngã rạp xuống đất, ôm lấy đầu đau nhói, cảm giác như cả hộp sọ đều sắp nứt ra hết.

Hạ gục xong một tên, cô loạng choạng chống vào tường cố đứng vững, hai chân nặng như trì, mỏi nhừ.

Sức lực dần cạn kiệt, một mình cô chắc chắn sẽ không đấu lại cả lũ này được.

Huống chi còn có ông thầy giáo ẻo lả kia…

Thật tình, tự rước hoạ vào thân, quả không sai.

Nhân lúc cả bọn đầu gấu đang lưỡng lự có muốn tiến lại gần không, cô tranh thủ gọi hệ thống trong đầu: “Hệ thống! 62444, nghe rõ thì trả lời!”

Hệ thống: . . .

“62444, mi không định bỏ ký chủ mình vậy chứ? ta đang gặp nguy hiểm đó!”- Tiết Dụ Nhiên cắn chặt răng, mồ hôi nhễ nhại: “Thật sự không trả lời à!!”

Biết ngay hệ thống thiểu lăng 62444 này sẽ không chịu gì ra mặt gặp cô mà!

Giờ phải làm sao trời, Tiết Dụ Nhiên rối rắm hết cả lên, như nghĩ ra cách gì đó, cô lựa lựa đưa tay ra sau tránh tầm mắt lũ côn đồ, ra hiệu cho ông thầy giáo kia đi kiếm người giúp đỡ.

Hắn ta rõ ràng nhận ra cô đang nói gì, mắt khẽ nhếch lên, lại cúi xuống xem cuốn sổ trên tay tiếp, hoàn toàn lơ Dụ Nhiên.

Tiết Dụ Nhiên: (╯°益°)╯彡┻━┻

Nếu hệ thống có ở đây chắc chắn nó sẽ vô cùng ôn nhu, nhiệt tình cười tươi rói nói: “Tự tạo nghiệt, không thể sống a.”

Bận ra hiệu cho ông thầy giáo mãi mà không được, cô hoàn toàn quên cảnh giác với lũ trước mặt, lập tức bị một tên từ phía khác lao tới, ôm chặt lấy mình, không kịp phản ứng.

Tiết Dụ Nhiên: !!!

Tiết Dụ Nhiên bất ngờ, mắt mở to giãy đạp kịch liệt ra khỏi gã ta.

Hoàn toàn không chịu bất kì tốn thương nào, hắn khà khà cười, miệng lâu lắm không đánh răng phả vào gò má cô, làm cô suýt nôn bữa cơm tối qua khỏi bao tử.

“Tiểu mĩ nhân à, có cá tính, tao thíc— A!”

Koong!!!

Gã đó ngã xuống, máu be bét đầu, trợn tròn mắt, ngất lịm đi mất.

Cô nhanh chóng quay lại sau, là ông thầy dạy Anh Văn, sao ông ta lại ở đây.

Tống Thiên đột nhiên tháo kính, nới lỏng cà vạt, tay cầm gậy sắt, khí chất hoàn toàn khác trước, nó trở nên âm u hơn, sát khí toả ra tứ phía.

Hắn dang tay ra lạnh nhạt đẩy cô về phía sau, bản thân chắn phía trước, miệng lầm bầm nho nhỏ, thanh âm trầm thấp như đang nói cho một mình mình nghe.

“Hư quá, phải chỉnh đốn lại. Tại sao trong trường lại chứa chấp những thành phần bất trị này nhỉ?”

Binh! Bộp! Bốp!—

Rất nhanh, từng tên từng tên một ngã rạp xuống đất, âm thanh la hét đầy đau đớn hãi hùng vang khắp đất trời, nhưng Tống Thiên làm gì có chuyện sẽ tha cho dễ dàng vậy chứ.

Chẳng qua, Tiết Dụ Nhiên ôm tay mình, suy nghĩ tại sao dư âm to như gà chọc tiết vậy mà chẳng có người nào nhận ra, kì quái.

Giải quyết xong hết, hắn bình thản ném cây gậy xuống đất, từ đâu móc ra một tờ giấy để lau sạch tay, rồi lấy ra quyển sổ nhỏ ban nãy, ghi ghi chép chép.

“Tô Hoài Thanh, vắng: 2/5/Tuần”- Tống Thiên đeo kính, gập sổ lại.

Tiết Dụ Nhiên: →_→

Cô xoa cằm, âm hiểm cười cười nhìn hắn ta, chỉ trích: “Thầy đánh học sinh như vậy, chịu nổi trách nhiệm sao?”

“Hừm.”- Tống Thiên hừ nhẹ không quan tâm, trực tiếp bước qua Tiết Dụ Nhiên, quẹo trái, đi mất dạng.

Cô cũng chẳng nói gì nữa, nhìn đống xác người nằm rải rác một hồi rồi cầm lấy chiếc cặp nãy giờ lăn lóc dưới đất, chạy biến về biệt thự.

Ngôi trường này thật kì lạ, giáo viên đánh học sinh như ngoé mà lại chẳng phản ứng gì nhiều, không sợ nhà trường sẽ đuổi việc hắn ta sao.

Cạch!

Quản gia Lý trông coi biệt thự đang phân công giúp việc thì giật mình nhìn về phía cửa, là tiểu thư trở về a.

“Tiểu thư, ngài về sớm quá… thế này…”

“Tôi trốn học.”- Tiết Dụ Nhiên thẳng thắn nói, không để ý đến sắc mặt kinh ngạc của quản gia Lý: “Chuẩn bị bữa tối, tôi lên phòng.”

Quản gia Lý: ???

Sao tiểu thư lại lạ quá, bà là người nhìn cô lớn lên từ bé nên có thể nhìn ra, khí chất của cô rất khác trước, lúc trước cô dịu dàng, có phần tự ti e ngại với thế giới bên ngoài, luôn kìm kẹp bản thân vào vỏ bọc kiên cố, vững chãi.

Tiểu thư Tô Hoài Thanh của bà có bao giờ như này, cô luôn đặt nhiệm vụ học tập lên hàng đầu, nỗ lực, vì chính mình mà phấn đấu, từng bước vươn tới vị trí được học tại lớp 3S như ngày hôm nay.

Sao bây giờ lại…

Quản gia Lý khẽ lắc đầu, nhìn bóng người khuất sau tầng nghĩ, có thể là đến thời kì phản nghịch rồi.

Trên phòng.

Tiết Dụ Nhiên ném cặp sách sang một bên, vươn tay lấy chiếc máy ghi âm nho nhỏ trong túi quần, bật lên, nghe lại một lượt.

Là đoạn ghi âm về những gì tên côn đồ ban nãy nói, quả là hấp dẫn, tuyệt vời chết đi được.

Đôi môi chúm chím khúc khích cười ranh mãnh, sao lưu đoạn ghi âm thành nhiều bản khác nhau, cất đi, chỉ để lại một bản giữ bên người.

Lúc này cô mới yên tâm vươn vai một cái, song nghĩ đến chuyện gì, nụ cười trên môi dập tắt, chạy vù vào nhà tắm xả nước khắp người, vứt luôn bộ đồng phục vào thùng rác gần đó.

Tên côn đồ chết tiệt đó đã dùng cánh tay dơ bẩn đó mà ôm lấy người cô, tởm chết được, tất cả là tại Lưu Hoa, có cử người đi hϊếp cô thì cũng phải lựa người sạch sạch đẹp đẹp chút chứ a?

Tắm rửa sạch sẽ, Tiết Dụ Nhiên thay một bộ đồ thoải mái, xuống phòng khách ăn cơm.

Tiết Dụ Nhiên vừa ăn vừa nói với quản gia Lý bên cạnh: “Quản gia, bà chuẩn bị cho tôi một bộ đồng phục mới, để sẵn trên phòng.”

Ngẫm nghĩ hồi, cô lại nói tiếp: “À, còn nữa, chuẩn bị giúp tôi một phòng tập võ, chỉ riêng một mình tôi có thể ra vào, không được cho phép kẻ nào bén mãng lên đó, rõ chưa?”

Phòng tập võ? Quản gia Lý nhướn mày, song cũng không thắc mắc nhiều, chỉ ‘vâng’ một tiếng, lập tức sai người đi chuẩn bị.

“Hoài Thanh tiểu thư, lão gia… cuối tuần tới sẽ về một chuyến đó ạ, nghe nói là về chuyện của ngài…”

Quản gia Lý ngập ngừng, mắt thỉnh thoảng đảo qua quan sát biểu cảm của Tiết Dụ Nhiên.

Lão gia? Là cha của nguyên chủ sao?

Ông ta về đây làm quái gì chứ, không phải nói trong nguyên tác đến tận khi Tô Hoài Thanh chết ông ta cũng chưa từng vác bản mặt về sao.