Chương 16: Nụ hôn đầu tiên (2)

Thật ra Lý Ngộ đối với chuyện này không có quá nhiều thương cảm, dù sao sư phụ đối với hắn chính là sự tồn tại vừa là cha vừa là mẹ.

Nhưng hắn vẫn bị tiểu cô nương này khiến cho mềm lòng, trong mắt hiếm thấy toát lên ý cười, bên trong còn chứa cả sự dịu dàng tự hắn không ý thức được, hắn nói với nàng: “Không sao.”

Chu Ngọc vẫn luôn nhìn vào mặt hắn, tự nhiên cũng không bỏ qua một màn này. Giống như có một cơn gió mùa xuân phất qua mặt, Chu Ngọc không biết đã đỏ mặt từ khi nào, nàng nghiêm túc quan sát người nam nhân trước mắt, chợt nghĩ, ngoại hình của Lý Ngộ không hề xuất chúng, nhưng khí chất và phẩm đức của hắn lại khiến hắn khó mà mờ nhạt trong đám người. Giống như một hũ rượu nguyên chất, năm tháng không thể mài mòn được hắn, sẽ chỉ khiến hắn càng thêm đậm vị, càng lại gần càng dễ lún sâu vào.

Chu Ngọc tỉ mỉ dùng mắt miêu tả dung mạo người nam nhân, nàng bỗng nhiên cảm thấy, trên khuôn mặt ấy, mày kiếm là núi non xanh thẳm, trong mắt là hồ nước sóng gợn lăn tăn, sống mũi là cột trụ cao ngất mang theo lịch sử…

Cặp môi mỏng ấy dường như mang theo sức hút không gì sánh nổi, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của nàng, khoảnh khắc ấy, nàng chẳng thể suy nghĩ được gì nữa…

Đôi môi hồng phấn lặng yên tới gần.

Một tiếng “chụt” kỳ quái bỗng dưng vang lên.

Khuôn mặt của thiếu nữ giống như giọt mực dính trên trang giấy, nháy mắt đỏ bừng. Một đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng tắp về phía hắn, nàng mở miệng nói: “Lý Ngộ, chàng thấy ta như thế nào?”







Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại. Một Lý Ngộ dù gặp chuyện gì cũng bất động như núi, giờ phút này, đầu óc giống như dây cung bị đứt, hiếm khi ngây ngẩn cả người, hắn ngớ người ra đó, không kịp thu hồi vẻ kinh ngạc trên mặt.

Chu Ngọc lấy lại phản ứng trước tiên, lúc đầu còn cảm thấy xấu hổ, nhưng khi thấy vẻ mặt đó của Lý Ngộ thì bỗng dưng lại muốn cười, nàng dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn!

Cánh tay của Chu Ngọc quấn lấy cổ của Lý Ngộ như rắn, cả người giống như không cẩn thận ngã vào trong lòng hắn, bộ ngực mềm mại dính sát vào l*иg ngực nóng rực đó, nàng lấn người tới, nhân lúc hắn không để ý lén đưa đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng đối phương, nghịch ngợm lướt quanh một vòng.

“Ưʍ.”

Lý Ngộ bị hôn đến mức cả người đều nổi da gà, đầu óc giống như bị nhồi nhét một đống bùn nhão, không tài nào hoạt động, hoàn toàn trống rỗng, thậm chí hắn còn nghĩ không ra bản thân chỉ cần nhấc tay lên là có thể đẩy người ra.

Chu Ngọc nhắm mắt lại, chìm đắm vào nụ hôn, bờ môi mỏng ấy dường như ẩn chứa ma dược, mềm mại, mềm giống như nội tâm của Lý Ngộ vậy, khiến nàng mê muội.

Tiếng “chậc chậc’ vang lên mang theo nước bọt không kịp nuốt xuống, thuận theo xương quai xanh của Chu Ngọc lọt vào chỗ sâu bên trong y phục, nàng nhẹ nhàng mυ"ŧ vào bờ môi đó, hai tay càng ôm càng chặt, gần như cả người đều dán lên người hắn.

Không biết đã qua bao lâu.

Bấc đèn dầu bỗng vang lên một tiếng “bốp”, hoa lửa bắn tung tóe, Lý Ngộ bỗng chốc tỉnh táo lại.

Hắn vội vàng kéo Chu Ngọc ra, thấp giọng quát: “Ngươi đang làm gì vậy?!”

Chu Ngọc vô tội trả lời: “Hôn chàng nha.”

“Ngươi! Ngươi!” Lý Ngộ nhất thời không biết phải nói thế nào, nhéo nhéo trán, ép buộc bản thân bình tĩnh lại.

“Ngươi ngồi đàng hoàng lại, chúng ta nói chuyện.”

“Ồ.”

Lý Ngộ cân nhắc lựa chọn từ ngữ, chậm rãi mở miệng: “Ngươi có từng nghĩ tới, có lẽ vì mấy ngày nay ta luôn chăm sóc cho ngươi, thậm chí còn cứu ngươi mấy lần, cho nên ngươi mới sinh ra loại nhận thức sai lầm này, cho rằng cảm kích chính là yêu thích.”

Hắn bắt đầu hồi tưởng lại hành vi của mình xem xem là chỗ nào khiến Chu Ngọc sinh ra hiểu lầm. Dẫn dụ thiếu nữ vô tri, hành vi tiểu nhân của hắn thật sự quá mức buồn nôn!

Chu Ngọc ngỡ ngàng đáp: “Không có nha, ta phân biệt rất rõ.”

“Ngươi phân không rõ!” Lý Ngộ giận hổn hển phản bác nàng.

Tốt rồi, cái này nói không thông, cần phải thay đổi phương hướng.

Lý Ngộ lại mở miệng nói: “Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi rồi không? Ta đã sắp đến tuổi nhi lập chi niên (/) rồi, mà ngươi vẫn còn là thiếu nữ mười tám, giữa chúng ta là khoảng cách hơn mười tuổi, càng đừng nói ta không hề có tướng mạo ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn.”

“Ta không để ý, ta cảm thấy chàng rất anh tuấn là được.” Chu Ngọc lời ít mà ý nhiều trả lời.

Lý Ngộ lại bồi thêm một câu: “Ta không có quan chức gì, cũng không giàu có, sống một cuộc sống lang bạt một nghèo hai trắng.” Chỉ thiếu không nói thẳng ngươi theo ta chỉ có thể chịu khổ mà thôi.

“Không sao.”

Nàng còn bày ra vẻ tự hào, vỗ ngực đảm bảo: “Ta không có yếu ớt như vậy, khoai lang ăn được, bánh cao lương hấp cũng ăn được!”

Nhìn thấy vẻ mặt “không sao cả, ta không ngại” của Chu Ngọc, gân xanh trên thái dương của Lý Ngộ giần giật, hắn nhất định phải bình tĩnh lại.

Lý Ngộ đột nhiên đứng dậy: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”

“Ồ. Được nha, vậy chàng cũng ngủ đi! Chúc ngủ ngon! ~” Chu Ngọc khoát khoát tay với hắn, nhìn dáng vẻ gần như chạy trối chết đó thì cười ngã ra bàn, nàng bỗng cảm nhận được niềm vui trước nay chưa từng có.

Làm sao bây giờ! Hình như có thứ kỳ quái gì đó đang dần thức tỉnh!