Chương 117: Nguy hiểm

Chương 117:

Tịnh Vân vừa nghe tới lão bản nói Mộ An Giang quả thật đang ở đây, hơn nữa hắn vừa tới liền cho quản gia tới tiếp hắn vào viện liền vui mừng, trái tim đập bang bang đi theo sau lão bản muốn nhanh chóng gặp lại người thương, lại quên mất phía sau lưng cậu thế mà vẫn còn 2 cái đuôi không mong muốn nào đó.

Phi Long và Ân Tùng vậy mà vẫn luôn theo sau Tịnh Vân, lúc này thấy cậu vào trong cũng liền ngốc hồ hồ tiến vào theo. Tầm Mai khách điếm lão bản nhìn thấy 2 người bọn họ như vậy liền khách khí khách khí “Thực xin lỗi 2 vị công tử đây, chủ nhân nhà ta chỉ muốn gặp một mình Tịnh Vân công tử, xin hai vị tạm thời dừng bước” sau đó còn săn sóc gọi một tiểu nhị lại dặn dò.

“Ngươi dẫn đường cho 2 vị đây lên trà lâu, mang lên bình trà ngon nhất của chúng ta ra tiếp đãi 2 vị công tử này a”

Lời này nói ra chính là lịch sự hạ lệnh từ chối 2 người theo vào cùng nhưng là tên Phi Long không biết là không hiểu hay cố ý, hắn đẩy tiểu nhị sang một bên rõng rạc nói.

“Không phiền lão bản đây, chúng ta theo lệnh tông môn giám sát Tịnh Vân huynh đệ này, hắn đi đâu chúng ta liền sát đi đó, quyết không rời”

Tịnh Vân nghe lời này liền khóe môi co rút liên tục, tức giận trừng hai người họ một cái. Phi Long nhìn thấy nhưng chẳng phản ứng gì, Ân Tùng ở bên cạnh cũng duy trì đồng môn chém đinh chặt sắt nói.

“Tại hạ tên Ân Tùng, bên cạnh là sư huynh đồng môn của ta Phi Long tại Thanh Sương tiên tông, không dấu gì lão bản, Thanh Sương tông vừa rồi bất ngờ phát hiện có mấy tên ma tu to gan dám trà trộn vào thành nên lập tức chúng ta liền đuổi theo truy bắt, trên đường vô tình gặp mặt Tịnh Vân huynh đệ đây, tạm thời theo ý của môn phái chúng ta cần phải liên tục đi theo giám sát Tịnh Vân đồng đạo, thứ nhất là trong thành có ác tặc đi đông cũng sẽ dễ bề hành động, thứ 2 là sau khi tìm hiểu rõ sự tình sẽ dễ bề trả lại trong sạch cho đạo huynh”

Lời nói của Ân Tùng thoạt nghe nghĩa can đảm chính nhưng một câu hai câu đều gán ghép Tịnh Vân chung với ma tu khiến cậu không khỏi bực mình hừ thành tiếng. Lão bản nghe bọn họ nói một hồi vẫn là giữ nguyên tư thế cũng không tiếp lời bọn họ mà quay sang hỏi Tịnh Vân.

“Nói vậy công tử đây cùng 2 người này không cùng một nhóm rồi a, nếu vậy lão phu cũng xin mạn phép từ chối tiếp hai vị này vậy, dù sao Tầm Mai khách điếm của chúng ta cũng chỉ là người làm ăn nhỏ, không tiếp được các vị Thanh Sương tông người lớn uy thế mạnh”

Phi Long nghe lão bản hai ba câu đều có ý đuổi khách liền bước lên một bước nắm chặt tay Tịnh Vân “Lão bản! Xin đừng làm phiền chúng ta làm việc!”

Tịnh Vân đột ngột bị túm liền không nhịn được nữa muốn phát hỏa, không ngờ tới lúc này từ sâu trong khách điếm chợt có một đạo kình phong mạnh mẽ giáng thẳng vào cánh tay đang nắm lấy Tịnh Vân của Phi Long.

“Bá” Một tiếng, không chỉ Phi Long bị đánh tới văng cánh tay thậm chí còn khiến hắn bị dư âm của một chiêu vừa rồi đυ.ng tới lùi về sau vài bước, Ân Tung thấy đồng bọn trúng chiêu cũng vội vàng rút kiếm chắn trước mặt Phi Long bảo hộ.

“Không biết từ lúc nào khẩu khí của Thanh Sương tông lớn đến vậy a? Lại dám tự ý bắt người không quản đúng sai như vậy”

Âm thanh truyền tới trầm dày lại có phần ngạo nghễ, cùng với trưởng phong vẫn còn vương vất khắp đại sảnh Tầm Mai khiến cho mọi người có lỗi giác như người nói ra lời này đã đứng ngay trước mặt họ vậy.

Ân Tung và Phi Long thì đề phòng, khách điếm lão bản nghe thấy lời này thì liền cúi đầu cung kính. Chỉ có duy nhất Tịnh Vân vừa nghe thấy âm thanh này đã cảm thấy quái lạ không thôi, cậu nhìn về hướng sâu trong khách điếm, từ xa xa quả thực có nhìn thấy một bóng lưng cao lớn đĩnh đạc ẩn hiện sau lớp bình phong.

“Mộ…An Giang?”

Người bên trong không trả lời nhưng từ chiếc bóng nọ có thể thấy người đó chợt cứng người lại rồi nhanh chóng dựng thẳng, quả thực chính là bộ dáng Mộ An Giang mà Tịnh Vân biết tới, hắn khụ khụ vài tiếng rồi “Ừm” một cái, giống như khẳng định suy đoán của Tịnh Vân, lại ngượng ngùng không dám bước ra đối mặt với ái nhân của mình.

Tịnh Vân nghe một tiếng “Ừm” của đối phương, trái tim lập tức ba ba khiêu động không thôi, bước chân của cậu càng ngày càng tiến tới gần bức bình phong ngăn cách giữa cậu và người nọ nhưng lúc này... Cũng không rõ lý do vì sao, Tịnh Vân rõ ràng chỉ cần đi vòng ra phía sau là lập tức có thể gặp được người thương mà cậu mong nhớ suốt bao lâu nay, lúc này lại chần chừ.

Tịnh Vân cảm nhận trái tim mình một chút lại chỉ cảm thấy cả người không khỏe nhưng cũng không phải, chính là rất khó để diễn tả, chỉ là có những ngày cậu nghĩ về cảm giác của cậu sẽ ra sao khi gặp lại ái nhân gần gũi thì ít lại xa cách thì nhiều này, có lẽ là bồi hồi? hoặc giả cậu sẽ nhận ra mình cùng đối phương chính là xấu hổ xấu hổ như những cặp đôi ngốc nghếch yêu xa… chính là tất thảy đều không giống như cảm giác của cậu…lúc này.

Ngay trong một khoảng khắc khi tất cả mọi người đều cho rằng Tịnh Vân sẽ chủ động tiến vào bên trong hội ngộ với người nọ, lúc này cậu lại lập tức quay lưng chạy khiến cho mọi người trở tay không kịp.

Khách điếm lão chủ quản “!!!”

Phi Long và Ân Tung “???”

Tịnh Vân chạy biến đi như một cơn gió, chính là dùng chân chính thực lực của Luyện Khí điên phong kỳ tháo chạy, cả thân mình như một mũi tên dứt khoát bắn thẳng ra ngoài cửa.

Người bên trong nở nụ cười, giọng nói cũng chợt giảm xuống mấy độ “Tiểu thỏ tử, thực là nhanh nhạy”

Tịnh Vân toát mồ hôi hột, cậu chạy một đường này không ngừng nghỉ trong đầu không khỏi xoay chuyển nhanh mọi suy đoán, giả như tại sao rõ ràng là đại sảnh của tu sĩ lại vắng lặng không một khách nhân, trong khi trước đó rõ ràng đã nói Tầm Mai khách điếm này tụ tập không ít tu chân thế gia trụ tới kín phòng? Tại sao bọn họ tranh chấp một hồi lại không thấy một ai xuất hiện ngăn cản? Tại sao Mộ An Giang nếu đã tới Thương Thành lại không lập tức đi tìm cậu? ngược lại để cậu chủ động mò tới đây?

Hàng chục câu hỏi cứ quay quanh đầu Tịnh Vân, những việc khác cậu không biết nhưng riêng thái độ của Mộ An Giang cậu tự tin có thể nắm được vài ba phần, Mộ An Giang là thanh niên nhiệt huyết lại thân sỹ, đối với tình sự cùng Tịnh Vân cũng giống như lớp trẻ hiện đại ở thế giới cũ của cậu, tuyệt đối sẽ ưu tiên ái nhân lên hàng đầu chứ không lạnh băng như người vừa rồi… cũng không rõ hắn là ai? Nhưng Tịnh Vân tinh tế nhận ra vốn ngay từ đầu Tầm Mai lão bản hoàn toàn không có ý lưu lại bọn họ, thẳng đến khi cậu nói ra mục đích của bản thân là tới tìm Mộ An Giang, hắn ta mới nhắm vào cậu, Tịnh Vân nghĩ tới đây liền thở dài trong lòng lại không khỏi cảm khán.

“Thực may mắn, may mắn ta nhanh chóng nhận ra a”

“Đúng vậy a, ta cũng không ngờ…” Âm thanh băng lãnh mang theo ý cười cũng thuận tiện trả lời theo khiến cho Tịnh Vân bất ngờ lạnh sống lưng, cậu giật mạnh thân mình khiến bước chân lảo đảo nhưng rất nhanh đã vội ổn định thân mình rồi nhảy mạnh sang hướng khác, chỉ có điều hành động cậu cho là nhanh nhẹn đối với người nọ cũng chỉ như một chú rùa con đang vùng vẫy chạy trốn, y duối trảo tóm lấy xương bả vai của Tịnh Vân, ghìm một cái đã khiến cả người cậu như bị móc sắt vây lấy không di chuyển được.

Tịnh Vân ngước mắt lên, đối diện với cậu là một nam nhân có gương mặt cương nghị âm trầm, đầu mày cuối mắt đều nhiễm một tầng lệ khí nguy hiểm ẩn ẩn sắc đỏ cực kỳ yêu dã. Nếu để Du Tam ở đây chắc chắn hắn sẽ nhận ra nam nhân này chính là tên ma tu đã đối đầu với bọn họ trên bầu trời ngoại thành Thiên Tu trấn – Diêm Việt.

Đáng tiếc là thời điểm triền đấu, Tịnh Vân chính là đã nhanh nhẹn núp vào sâu trong khoang phi hành thuyền nên dù đối mặt cậu cũng khó lòng nhận ra, chỉ có thể nói là kẻ trước mắt vô duyên vô cớ gây sự.

Tịnh Vân bị siết đau trong mắt liền vô thức nổi lên một tầng hơi nước, cậu cắn chặt răng dùng ánh mắt tự cho là kiên cường đối mặt với nam nhân nọ mạnh mẽ hô “Buông tay!”

Diêm Việt nhìn chòng chọc vào gương mặt thoạt nhìn tầm thường nhưng cũng không tầm thường của Tịnh Vân, ánh mắt lóe lên vẻ tìm tòi.

“Không nghĩ ta lại thuận lợi bắt được người quen của tên Mộ An Giang đó ở đây, xem cách ngươi gọi tên hắn.. hẳn là quan hệ giữa các ngươi cũng không tồi a”

Tịnh Vân nghe thấy hắn nói vậy liền đảo mắt kiên cường nói “Đồng đạo chi giao, ai chẳng có vài vị bằng hữu như vậy trên giang hồ, nay ta đã tới Thương Thành lại nghe nói đạo huynh tại, chẳng lẽ không nên tới bái phỏng?”

Diêm Việt nhìn Tịnh Vân ba hoa ánh mắt càng ngày càng sâu sắc, tuy tiểu bạch kiểm nho nhỏ này thực lực kém cỏi lại miệng lưỡi lưu loát nhưng nhìn lâu cũng cảm thấy thực thuận mắt. Diêm Việt thích chính là loại hình thiếu niên trong sáng như vậy, chỉ cần nghĩ tới người giây trước còn cao ngạo cùng hắn đối đầu, giây sau lại bị hắn đặt dưới thân trêu đùa tới bán sống bán chết trong lòng Diêm Việt đã bắt đầu bốc lên một đám tà hỏa không thèm che dấu.

Tịnh Vân nói một lúc liền bị ánh nhìn dâʍ ɖu͙© của nam nhân làm khϊếp sợ, lòng kêu ‘Không ổn’ rồi một lần nữa vùng vẫy muốn thoát ra ngoài. Diêm Việt siết chặt tay thêm một bậc khiến cho toàn bộ cánh tay của Tịnh Vân đau tới muốn đứt rời, cũng để cảnh cáo cậu về chênh lệch thực lực giữa hai người như thế nào, thẳng đến khi Tịnh Vân không thể khống chế được nữa khụy chân quỳ xuống mới thoáng thả nhẹ lực nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, nắm cậu tới chặt chẽ.

“Bất kể ngươi có quan hệ gì với Mộ An Giang, chỉ cần rơi vào tay ta thì liền ngoan ngoãn một chút, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác”

Tịnh Vân bị bắt lúc này liền cúi đầu, tóc đuôi ngựa buộc lệch rơi xuống để lộ ra phần gãy trắng trẻo lại được ánh trăng nơi này chiếu lên càng phát ra vẻ đẹp đẽ mộng ảo dụ người, Diêm Việt cũng không ngoại lệ, vốn hắn đã nổi ý da^ʍ với Tịnh Vân nên ra tay chính là càng càn rỡ.

Một tay hắn vẫn chế trụ Tịnh Vân, tay còn lại liền tóm lấy cổ áo của cậu kéo mạnh làm cho nơi đó càng mở rộng, thân thể thiếu niên như được làm từ miếng ngọc thượng hạng, thiếu một phần non nớt tinh tế, nhiều một phần dẻo dai mượt mà nhưng hợp lại với nhau lại tạo ra cảm giác thực tốt, mời gọi người mau chóng chạm vào và hắn quả thực cũng làm vậy.

Tịnh Vân bị gã chạm tới run lên lại kiên cường sống lưng thẳng tắp, cậu hít sâu một hơi nhẫn nhịn rồi mới nói với nam nhân nọ, hòng khiến gã phân tâm.

“Dù sao cũng đã bị ngươi nắm trong tay, không bằng ngươi nói cho ta biết rốt cuộc ngươi và Mộ An Giang có ân oán gì a? Để ta có chết cũng được minh bạch”

Diêm Việt đang mải mê xoa nắn cần cổ trắng nõn của Tịnh Vân, đối với thái độ nói truyện của cậu cũng liền xem nhẹ không ít, chỉ là nhắc tới Mộ An Giang trong mắt hắn vẫn lập lòe sát khí. Diêm Việt trở tay xốc ngược Tịnh Vân dậy, dùng tư thế mặt đối mặt từ trên nhìn xuống áp bách cậu.

“Muốn biết, vậy liền xem ngươi muốn trả giá gì a, nếu khiến ta hài lòng liền sẽ nói cho ngươi biết”

Tịnh Vân yên lặng một chút rồi ngước đôi mắt lên nhìn thẳng vào nam nhân, không thể không nói chiêu này của cậu bách phát bách trúng, dù cho có là ma tu gϊếŧ người như nghóe thì cũng chỉ cần đối mặt với đôi mắt to tròn như chứa đựng bầu trời của cậu đều sẽ ngây người một thoáng, mà Tịnh Vân, cũng chỉ chờ một thoáng này.

“Ngoan…Ngoan con mẹ ngươi á”

Từ trong l*иg ngực của Tịnh Vân một con Khôi Lỗi chợt lao ra, tiểu khôi lỗi nhỏ như nắm tay vừa gặp ngoại giới liền biến to như quái thú, toàn thân tản ra một dòng khí lưu khát máu tà ác đánh úp thẳng vào ma tu Diêm Việt.