Chương 118: Bị bắt

Chương 118:

Một chiêu tấn công này của Tịnh Vân chính là phát ra có lực cực kỳ nhuần nhuyễn, dưới tay tựa như có thiên cân vận chuyển tạo thành một tầng hồn lực lớn trực tiếp độ vào thân thể của Du Hảo khiến cho khí thế của tiểu khôi lỗi mạnh mẽ tựa như lúc còn là Hồng hoang mãnh thú, gào thét tấn công về phía Diêm Việt.

“Ồ” Diêm Việt cười nhẹ một tiếng.

Tịnh Vân “….!!!!”

Tịnh Vân thực chất đã chuẩn bị sẵn tâm lý đây sẽ là một cuộc khổ chiến, lại không nghĩ tới cậu còn chưa làm tới động tác thứ hai đã một lần nữa bị Diêm Việt tóm gọn.

Diêm Việt xoay cổ tay, trảo thủ một lần nữa móc chặt vào vai của Tịnh Vân, chỉ có điều một móc này ra chính là cực kỳ ngoan độc cắm thẳng vào da thịt mịn màng của cậu tạo thành 5 lỗ máu sâu hoắm, tay bên kia bóp lấy chân thân của Du Hảo, nguyên khí của hắn như đao đâm xuyên qua thân hình búp bê nhỏ bé, chỉ thiếu một bước nữa liền sẽ đem khôi lỗi nhỏ lập tức chia năm sẻ bảy.

“ A…a…” Tịnh Vân bị ăn đau, mắt cũng lập tức nổi lên tầng tầng lệ nóng. Đau! Đau chết lão tử a.

Nước mắt càng ra thì trong lòng Tịnh Vân càng ủy khuất, có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc trốn nhà đi tìm trai ư? Tu chân giới chết tiệt! Nam nhân ma tu chết tiệt! Mộ An Giang nữa, cũng chết tiệt a, rốt cuộc hắn ở đâu? Tại sao lại để cho cậu rơi vào tình cảnh này cơ chứ.

Diêm Việt hứng thú nhìn Du Hảo, không hiểu vì sao con khôi lỗi này khiến hắn cảm giác thực quen biết nhưng lại không nhớ được từng thấy nó ở đâu a? Lại nhìn thấy tiểu mỹ nhân bị ăn đau dưới ưng trảo của hắn, từ ý đồ dâʍ ɭσạи nay đã thêm một phần tìm tòi hứng thú.

Diêm Việt tiện tay vứt Du Hảo vào một ngõ tối xa xa rồi toàn tâm toàn ý trông chừng Tịnh Vân. Nhìn khuôn mặt nhỏ vì bị đau mà trắng bệch, rồi lại vì khóc mà khóe mắt đầu mũi ửng hồng tựa như một trái đào chín mọng ướŧ áŧ, chính là càng khiến cho khố hạ của Diêm Việt căng thẳng hơn.

Gã liếʍ liếʍ khóe miệng rồi quắp Tịnh Vân vào nách, vác cậu đi như vác một tiểu động vật vô lực phản kháng chỉ có thể nhận mệnh chờ làm thịt cũng không quên cảnh cáo cậu.

“Muốn chống trả, cũng phải xem bản thân ngươi có năng lực để chống trả không a. Ta đã nói trước rồi, ngoan ngoãn một chút liền sẽ bớt nhiều ít đau khổ, đừng để ta nói lại lời này lần thứ hai nếu không cánh tay này của ngươi sẽ không chỉ là thương nhẹ như vậy đâu”

Nói xong liền một đường mang Tịnh Vân quay ngược lại Tầm Mai khách điếm, thân ảnh gã như một cơn hắc phong chỉ cần nháy mắt đã tiêu thất. Lúc này ở một góc tối, Du hảo mới lục tục đứng dậy. Nó nhìn về hướng Tịnh Vân bị bắt đi một hồi rồi lại lật người ngã xuống, giống như một búp bê vải bình thường bị lãng quên trong góc.

___

Trong Tầm Mai viện, sau khi Tịnh Vân bỏ trốn liền bỏ lại Phi Long và Ân Tùng ngốc lăng không hiểu truyện gì đã xảy ra, vẫn là Ân Tùng nhanh nhẹn tỉnh táo lại trước, nhận ra khách điếm này có điểm cố quái.

“Khách điếm này, tại sao lại không thấy có bóng dáng tu giả nào hoạt động a?”

Tuy nói người tu chân yêu thích yên tĩnh, cuộc sống tập trung vào tu tập đề cao năng lực nhưng ngoài những việc này ra thì đi lại, kết giao, dạo phố linh tinh vẫn là không khác gì người thường a, tựa như Hành Lân khách điếm bên kia, dù mọi người không đi ra ngoài xem chợ đêm vẫn là thuận tiện ngồi quanh tiền sảnh, gọi một ấm trà, xã giao xã giao một chút.

Phi Long lúc này dù không tinh tế bằng nhưng cũng hiểu nơi này có quỷ ( có dấu hiệu khả nghi) liền lập tức rút đao sẵn sàng đề phòng. Cả hai liền vô thức lấy lão chủ quản khách điếm làm trung tâm, giữ một khoảng cách chừng ba thước đề phòng.

Lão giả lúc này khuôn mặt vẫn tươi cười cứng nhắc như cũ nhưng ý cười đã không còn hiện nơi đáy mắt, không thể không nói, cười như vậy so với không cười còn muốn khiến cho người khác lạnh lẽo hơn, Phi Long và Ân Tùng không hẹn mà cùng nhau lập tức muốn phi thân chạy ra khỏi khách điếm.

“Lúc này muốn rời đi? Đã muộn a”

Âm thanh của khách điếm lão chủ quản trầm xuống, bất ngờ không gian như bị bao phủ bởi một màn sương đen vô hạn khiến cho hai người trở tay không kịp, cũng lập tức lật mặt từ ý định lui thủ chuyển sang phối hợp tấn công.

Lúc này mặt đất dưới chân của cả hai chợt biến hóa khiến cho cước bộ của cả Ân Tung và Phi Long chợt rối loạn. Phi Long nhìn xuống dưới chỉ thấy không biết từ lúc nào mặt đất vốn là bằng phẳng lúc này lại hóa thành cát lún đã hút bọn họ xuống tới bắp chân, hơn nữa là dùng tốc độ mắt thường hút khiến cho lòng người lạnh lẽo.

Ân Tùng ở bên cạnh liền tức giận hô lớn “Phi Long! Đừng sợ a, đây chẳng qua chỉ là một huyễn thuật thôi, tập trung định lực lại chúng ta liền thoát ra!”

Chính là, nói thì dễ nhưng làm mới khó, ngũ giác khiến cho con người mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng khiến con người yếu đi, dễ dàng bị con mắt đánh lừa. Mới mấy phút trước hai người còn kiên định muốn dùng ý trí chống trả nhưng mắt thấy bản thân càng ngày bị nuốt càng sâu, rất nhanh đã hút tới cổ bọn họ liền không dễ dàng giữ vững được nữa.

Phi Long sợ hãi “A” lên một tiếng rồi bị cát lún nuốt trọn, đồng thời tiếng thét thất thanh này cũng khiến cho phần định lực không còn mấy của Ân Tùng tan rã, cũng thét lên một tiếng đau đớn rồi theo sau chìm vào biển cát đen vô tận này.

Khách điếm lão chủ quản thu tất cả mọi việc vào trong mắt, gương mặt liền hiện lên vẻ tham lam.

“Không tồi a không tồi, lần này bắt được toàn là món ngon chất lượng, đám nhỏ ở nhà chắc chắn sẽ thích lắm đây”

Giọng gã lúc này lại một lần nữa trở nên ấm áp thân thiện, không nhận ra được mới một phút trước gã đã lạnh nhạt nhìn hai người chìm trong biển cát lún mà không chớp mắt ngược lại giờ đây lại khiến cho người ta nhìn vào còn cảm thấy lão như một cụ ông nhà bên, đang cầm theo vài túi điểm tâm vui vẻ mang về cho con cháu trong nhà thêm miếng ngọt ngào.

Không gian Tầm Mai khách điếm một lần nữa lại trở về khung cảnh mộng ảo yên bình, nếu bỏ qua sự yên tĩnh đáng ngờ ở nơi đây thì tất thảy lại là một đêm yên bình khác tại Thương Thành nghèo khổ này.

Tịnh Vân ngất đi vì đau mà cậu tỉnh lại cũng vì đau, hơn nữa còn là đau tới thấu tâm can. Dưới cơn thống khổ lý trí của cậu cũng dần trở nên tỉnh táo hơn.

“Đừng đυ.ng đậy, cẩn thận vết thương vỡ ra a…”

Thời điểm Tịnh Vân định gượng người thì liền bị một âm thanh dịu dàng chặn lại, người nói là một thiếu niên thanh tú trạc tuổi Tịnh Vân, mày mỏng môi hồng lại mặc một thân thanh y nhẹ nhàng, nhất thời khiến Tịnh Vân không phân biệt nổi người này là nam hay nữ nữa.

Cậu vô thức muốn lùi ra sau lại bị người này dùng một tay đυ.ng nhẹ, ánh mắt của hắn vừa chứa sự thương tiếc lại vừa sợ hãi, rõ ràng là một bộ dáng bản thân không thể tự bảo hộ mình lại muốn bảo hộ cả người khác nữa… chỉ là bộ dạng này, lại khiến Tịnh Vân thả lỏng hơn, cũng thuận theo cùng người này yên lặng một chỗ.

Lúc này cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, liền nhịn cơn đau quan sát hoàn cảnh xung quanh, nơi này là một đại điện rộng lớn ước chừng hơn trăm mét vuông, toàn bộ căn phòng được bài trí cực kỳ hoa lệ với tầng tầng điêu khắc mây bay sơn son thϊếp vàng mộng ảo tựa như một sân khấu cực kỳ tinh tế, mà bọn hắn… cùng với rất nhiều thiếu niên thiếu nữ khác lúc này lại ngã trái ngã phải nằm la liệt trên mặt đất, thực kỳ quái.

Từ một phương hướng khác,một tràng âm thanh thiếu nữ nức nở lúc này cũng dần truyền vào tai của Tịnh Vân khiến cậu dâng lên từng trận cảm giác hoảng hốt không thôi.

“Ư…uhmmm….”

“Hộc hộc….”

Từng tiếng từng tiếng thở dốc cùng với nín nhịn, nếu cậu còn không nhận ra những người phát ra âm thanh này đang làm vài truyện đáng xấu hổ thì Tịnh Vân cũng thực uổng công sống 2 kiếp hơn 30 năm a.

Chỉ là thái độ của nhưng thiếu nam thiếu nữ khác lúc này cũng rất lạ, bọn họ đều nằm đến chết lặng, cả người xui lơ lại giống như không quan tâm những âm thanh nan kham kia từ đâu truyền tới, thậm chí có vài người còn triệt để nhắm mắt quay đầu làm như không thấy lại vô thức lùi sâu vào trong góc như bọn Tịnh Vân, yếu ớt muốn dấu mình đi.

Tịnh Vân trong lòng nổi lên một suy đoán, cậu liền thử một lần nữa muốn di chuyển, quả nhiên lập tức xác nhận suy đoán của cậu. Thân mình Tịnh Vân lúc này tuy vẫn có thể cử động nhưng rất miễn cưỡng, nhấc tay nhấc chân cũng giống như bị đeo xích sắt mấy trục cân nặng nề đến mức vừa dơ lên đã mệt mỏi muốn nửa cái mạng.

Âm thanh xấu hổ của thiếu nữ lúc này cũng chợt vυ"t cao cao, nàng ta ngâm dài “ A ách” một tiếng giống như rút trọn sức sống rồi yên lặng… Tịnh Vân cũng không nhịn nổi tò mò nữa, muốn thò đầu ra xem rốt cuộc là kẻ nào lại dám trước mặt nhiều người làm truyện dâʍ ɭσạи như vậy.

Chỗ Tịnh Vân cùng thiếu niên đang nằm là một góc khuất sau cột trụ, lại có tầng tầng lăng la phơ phẩy, tuy không thể nói là một chỗ trú tốt nhưng quả thực cũng khiến cho người khác cảm thấy an toàn không ít. Cậu vừa ló đầu ra liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho cứng lưỡi… thực sự, thực sự không tưởng tượng được.

Lúc này trên chủ điện chỉ thấy một chiếc giường lớn hoa lệ dung tục, bên dưới lót một lớp dày đệm gấm đỏ rực rỡ xa hoa, vừa dung tục lại vừa bá đạo. Nhưng thứ khiến cho Tịnh Vân sợ hãi vẫn là thân ảnh trần trụi bên trên chiếc giường nọ.

Người này không ai khác chính là ác nhân Diêm Việt a, hơn nữa vừa rồi thủ phạm dâʍ ɭσạи kia không ai ngoài hắn vừa mới mạnh mẽ xâm phạm một nữ tu sĩ xinh đẹp khiến cho nàng ta lúc này liền trở nên hỗn loạn bất kham, đáng tiếc Diêm Việt rõ ràng là một kẻ không biết thương hương tiếc ngọc, rõ ràng vừa mới cùng thiếu nữ nọ làm truyện thân mật xong, rút điểu liền không nhận người lập tức hất văng nàng ta xuống đất mặc cho Thiếu Nữ nọ ngã lăn như một búp bê vải chịu đủ dày vò.

Diêm Việt vuốt trụ thịt cương cứng của gã, hiển nhiên một bộ dạng thiếu nữ nọ đã lêи đỉиɦ trước khi Diêm Việt tận hứng khiến cho hắn nổi trận cáu kỉnh nhưng cũng không lâu, nhìn xem xung quanh đây một đám người chính là để tùy ý hắn hưởng dụng, gã liền như quân lâm thị sát nhìn một lượt rồi giương tay, một thiếu niên ở hướng xa xa lập tức bị trảo thủ của hắn hút vào, lập tức bị cuồng phong kéo mạnh vào trong lòng gã.

Thiếu niên bị bắt liền khóc lóc sợ hãi không ngừng kêu “Đừng đυ.ng vào ta, đáng chết!” Nhưng hiển nhiên vô dụng, Diêm Việt nhìn nhìn gương mặt thiếu niên non nớt bị dọa sợ tới hoa dung thất sắc liền thích thú, một trảo liền xé toang quần áo thiếu niên rồi lôi hắn lên giường lớn, một vòng dâʍ ɭσạи nữa lại bắt đầu.