Chương 40

Thời gian trong Thiên Tu Trấn hơi khác so với những nơi khác, có lẽ vì nó trôi nổi giữa không trung nên làm người có cảm giác ngày dài hơn đêm, không khí những thời điểm sáng sớm lúc nào cũng lạnh lẽo thậm chí có sương mù trải dài khắp các con phố khiến người có lỗi giác như mình đang đi trên tầng mây vậy.

Nhưng không nói đến những cảnh đẹp gì gì đó, riêng việc trời sáng quá nhanh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ 12 tiếng 1 ngày của Tịch Vân đã đủ khiến hắn ghét cay ghét đắng nơi này. Bên ngoài cửa từ lâu đã nghe thấy tiếng dọn dẹp từ các hàng quán, đôi khi còn có cả tiếng người đã bắt đầu ngày mới râm ran liên tục.

" Này, ngươi vẫn chưa dậy sao? Chúng ta chuẩn bị khởi hành rồi!"

Cửa phòng bị người gõ tới rung lên bần bật, chẳng cần mở ra xem hắn cũng biết đó không phải là tiếng của Từ đại lưu manh Từ Phương Phương thì còn ai vào đây nữa? Tịch Vân ngán ngẩm, lấy chiếc chăn chùm kín toàn thân hòng ngăn cách đống tiếng ồn nọ ra ngoài.

Rầm!

Cánh cửa phòng cuối cùng vẫn không chịu được sức lực của Từ Phương Phương mà mở tung, nàng cũng kệ thây người trong phòng đang làm gì mà cứ thế xông vào. Đùa gì chứ? Khi nàng còn dưới quê cũng là thường đánh thức đám đệ đệ muội muội đi làm đồng như vậy, thậm chí không ít lần nhìn thấy bọn nó chưa kịp thay quần áo vẫn còn " thả rông" đã bị nàng tét cho vài cái dục giã.

Thực không biết lúc này mọi người ở nhà thế nào? Có sống tốt không? May mắn sư phụ đưa nàng đi cũng đã giao cho nhà nàng không ít chỗ tốt, lại đối xử với nàng như thân nhân nên cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà của nàng.

" Này, ngươi còn không dậy, ta và sư phụ sẽ đi trước đó nha! DẬY MAU!!!!!!"

Từ Phương Phương thét lên một tiếng, khởi đầu một màn ta níu ngươi kéo bắt đầu. Tịch Vân khóc ròng, hắn chính là một con sâu ngủ được không? Nàng ta có giỏi sao không đi gọi sư phụ dậy ấy.

" Từ sư tỷ, ngươi đừng kéo nữa, ta ở bên dưới không có mặc quần áo đâu à nha"

Từ Phương Phương nghe hắn nói vậy thì dừng lại một chút, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, triển khai thế tiến công dồn dập.

" Ngươi cái đồ tiểu bạch kiểm, tưởng ta hiếm lạ lắm đấy chắc, cỡ gà con như ngươi thì có gì đáng để nhìn?"

Lần này đến lượt Tịch Vân sửng sốt, nam nhân nào khi bị người khác nghi ngờ "gà nhỏ" của mình đều rất bực bội, tiểu thụ yếu đuối như hắn cũng không ngoại lệ.

" Hứ, đúng là không biết nhìn hàng, chỉ sợ " đại bàng" của ta sẽ khiến ngươi sợ phát khϊếp thì có"

"?" Từ Phương Phương

"...."

" " đại bàng" gì? Ngươi nói đi đâu vậy?"

" ...." Tịch Vân

Từ Phương Phương suy nghĩ một lúc liền ngộ ra, trời ạ, nàng gọi Tịch Vân " gà con" chỉ là để ám chỉ Tịch Vân còn nhỏ hơn nàng ta mà thôi, cái thên bại não này liền nghĩ tới cái gì vậy ? Còn phía Tịch Vân lúc này cũng nhận ra ý tứ của Từ Phương Phương vốn không phải là ám chỉ thứ gì gì đó của mình thì xấu hổ vô cùng, hận không thể đào ra cái hố để nhảy thẳng vào.

Bên ngoài khách phòng, Bạch Thượng Nham vốn đang thoải mái ngồi thưởng thức điểm tâm sáng, nghe thấy khắc khẩu của 2 người cũng không nhịn được phải phì cười. Hắn lấy ra một lá trà nhỏ trong chén, hai ngón tay cong lại như móc câu rồi búng ra không khí, bất chợt một luồng gió thơm mát mùi trà đánh tới 2 kẻ ấu trĩ đang khắc khẩu trong phòng.

Tịch Vân bị cơn gió thơm nọ thổi cho rét run cả người, tỉnh cả ngủ liền biết sư phụ cũng đã đích thân gọi bèn lầm bầm mấy câu rồi bò dậy. Bên cạnh buồng ngủ đã được để sẵn nước ấm cùng khăn sạch do tiểu nhị của khách điếm chuẩn bị, nói tới những đồ dùng này thì Tịch Vân lần nữa phải cảm thán sự tiện nghi của thế giới này.

Nguyên lý hoạt động chi tiết thì hắn không rõ, nhưng các vật dụng nơi đây chẳng cần đích thân tiểu nhị mang đi từng phòng mà dựa vào một chiếc thùng đặc biệt được dựa trong một góc khuất của mỗi phòng cách không chuyển đến. Chiếc thùng này khá vuông vắn, bên ngoài tựa như đồ sứ men xanh, bên trên nắp có 1 lớp màng trong suốt tựa như gương nhưng chạm vào lại gợn lên từng đợt sóng nhẹ như chạm vào mặt nước, bên trong và dưới đáy tự động có khăn và vật dụng hàng ngày lần lượt được đưa tới và chuyển lên vô cùng sạch sẽ tiện lợi.

Tịch Vân mới đầu nhìn những thứ nọ liền cảm thấy thích thú vô cùng, hắn vừa mới học tu luyện không lâu, lại hứng thú với hồn tu có thể giúp các tu chân giả tạo ra những món đồ kỳ diệu thì càng hứng thú, nhưng đáng tiếc thay hắn am hiểu không sâu, dù cố gắng tìm tòi cách nào cũng không nắm được bí quyết bên trong những vật dụng trong khách điếm này.

Ngoài chiếc hộp nọ, phần lớn đồ vật trong khách điếm đều khá "bình thường" đẹp đẽ quý giá nhưng lại không có công năng gì thực sự, Tịch Vân vừa vệ sinh bản thân vừa nhẩm tính số tiền mình tích lũy được mấy ngày qua, có lẽ hắn nên mua một chút nguyên liệu về để nghiên cứu thêm?

Bạch Thượng Nham nhắm mắt nhưng vẫn rõ ràng giám sát được cả 2 người trong phòng, Từ Phương Phương đang chọn một bộ đồ mới trong phòng nàng, da thịt thiếu nữ như ngọc được ôm trọn trong chiếc yếm nhỏ, đôi gò đào như ẩn như hiện khiến người khác như bị dụ dỗ tới hái lấy thưởng thức. Nàng chạm vào bộ đồ màu xanh nhạt vuốt ve suy nghĩ, sắc xanh càng làm da nàng trắng nõn mịn màng tôn lên khí chất thanh xuân phóng khoáng của nàng, còn bộ đồ màu hồng bên cạnh lại khiến nàng tăng thêm mấy phần ngọt ngào quyến rũ.

Bạch Thượng Nham mỉm cười, hay cho một kẻ âm hiểm dâʍ ɖu͙© lại có khuôn mặt thân sĩ đến vậy, đúng là nhìn người không thể nhìn mặt. Hắn hít một hơi, tầm nhìn một lần nữa biến đổi tựa như có một chiếc điều khiển trong lòng giúp hắn chuyển từ kênh này sang kênh khác.

Lần này là phòng của Tịch Vân, từ bóng lưng dẻo dai tới cặp mông mật đào khiến người nhìn nổi lên từng trận da^ʍ ý, Tịch Vân như một chú mèo nhỏ đáng yêu đang ngồi liếʍ mép bên khung cửa, hậu đậu dùng dung dịch đặc biệt để kéo chiếc mặt nạ da người của hắn ra.Bạch Thượng Nham tự nhận 200 năm cuộc sống của hắn đã kinh qua không biết bao nhiêu mỹ nhân nhưng khi nhìn thấy dung nhan thực sự của Tịch Vân hắn vẫn không kìm được phải nín thở.

Đôi tay nhỏ nhắn nhưng khớp xương rõ ràng của thiếu niên kéo lớp da giả bên ngoài khiến dung mạo thật của cậu dần dần hiện rõ, đó là vẻ đẹp ngọt ngào thánh khiết tới kinh tâm. Làn da trắng như ngọc mỡ dê thượng hạng, gò má hồng hào càng khiến cho khuôn mặt cậu thêm mấy phần trong vắt như cánh hoa mới nở, có lẽ vì không thành thạo tháo mặt nạ da người khiến cậu có chút đau nên đôi mắt ngập nước lại càng ướŧ áŧ mấy phần, hàng lông mi cong vυ"t cũng vì vậy mà điểm chút sương mai, cánh mũi nhỏ phập phồng kết hợp với đôi môi hồng đang suýt xoa vì đau khiến Bạch Thượng Nham hận không thể lập tức xông vào phòng cậu, dùng môi bản thân để chà đạp từng tấc da thịt của thiếu niên, khiến lớp sương mù trong mắt kia phải rơi xuống.

Tịch Vân tháo chiếc mặt nạ da người xong liền ngâm nó vào nước lạnh, đây là cách bảo quản do sư phụ hướng dẫn nên hắn cũng rất nghiêm túc thực hiện, sau một chén trà nhỏ hắn lại một lần nữa áp chiếc mặt nạ kia lên mặt, nhanh chóng chà sát tay cho nóng lên rồi nhẹ nhàng áp vào khiến cho chiếc mặt nạ kia càng thêm gắn kết chặt chẽ hơn, đợi đến khi mặt nạ khô liền giống như một thể với khuôn mặt hắn.

Không biết có phải do nước lanh từ chiếc mặt nạ không mà Tịch Vân chợt rùng mình ớn lạnh, hai tay hắn vẫn cố định mặt nạ nhưng ánh mắt lại đảo quanh phòng một chút nhưng không thấy gì bất thường, bèn thở dài rồi thôi.