Chương 41:

Từ Phương Phương và Tịch Vân không hẹn mà cùng tiến ra khách phòng, hai người đúng song song trước mặt Bạch Thượng Nham rồi hành một cái bán lễ đồng thanh nói

" Sự phụ!"

Bạch Thượng Nham trông như đang dưỡng thần lúc này cũng từ từ mở mắt ra, tùy tiện phất tay cho 2 người ngồi xuống. Bữa sáng trong khách điếm hôm nay lấy mì phở làm chủ đạo, có lẽ là biết bọn họ hôm nay sẽ lên đường nên cố ý phục vụ những món chắc bụng khác với các loại điểm tâm nhỏ đẹp đẽ mọi khi.

Bạch Thượng Nham lúc đầu cũng đã nói hắn khá tùy tâm trong lễ nghi nên cũng không áp đặt nhiều quy tắc lên 2 người Tịch Vân, vừa hay lại đúng ý của 2 người nên quan hệ sư đồ không giống những nơi khác cứng ngắc mà xa cách.

Sau khi ăn xong cả 3 liền nghỉ ngơi một chút, Từ Phương Phương xoa nhẹ ngọc giới ở cổ tay, chắc hẳn nàng lại đang kiểm kê đồ đạc một lần nữa, Tịch Vân bên cạnh thì ngược lại, hăn thấy Bạch Thượng Nham mở ra một chiếc bản đồ lớn cỡ một mặt bàn bèn tò mò quan sát.

Chiếc bản đồ của tu chân giới ắt hẳn là khác với bình thường, mà Tịch Vân cũng không phải thất vọng, bản đồ này đúng thật có điểm kỳ diệu. Chỉ thấy bản đồ vừa mở ra liền tựa như sống lại, các địa hình lấy một tỉ lệ vừa phải hiện lên như một chiếc sa đồ ( bản đồ cát) thể hiện rõ từng nơi một, tên các địa danh thì lại trôi nổi phía trên giống như được kim quang kết thành thực nổi bật.

Đầu bản đồ có ghi " Bách Trượng Bản Đồ" tên như ý nghĩa, tính từ địa điểm chủ nhân bản đồ đang đứng tới 100 trượng xung quan chính là giới hạn của nó nhưng nếu chủ nhân bản đồ di chuyển thì địa thế trên bản đồ cũng nhờ vậy mà thay đổi theo, giống như GPS phiên bản dị giới vậy.

Bạch Thượng Nham kéo một chiếc kim từ góc bản đồ ra, thứ này có hình dạng giống một chiếc mũi tên nhỏ, đuôi gắn lông vũ ngắn như lông chim sẻ nhưng màu sắc trắng thuần mềm mại hơn, Tịch Vân cũng không chắc đó là lông vũ của loài chim nào nữa, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn liền rời đi.

Chỉ thấy Bạch Thượng Nham dơ tay lên cao cho chiếc kim nọ rơi tự do xuống bản đồ nhưng thứ nọ lại không giống như Tịch Vân dự đoán sẽ rơi thẳng xuông dưới mà lại lơ lửng giữa không trung rồi quay tròn như kim la bàn vậy. Bạch Thượng Nham thấy Tịch Vân nhìn bản đồ chăm chú thì tùy tiện chỉ dạy.

" Bản đồ này ta đã từng hướng dẫn ngươi xem một lần, nhưng quý nhất của nó lại chính là cây châm thiên toán này"

" Hai đầu của châm mang ý nghĩa trái ngược nhau, nếu hướng chúng ta đi chị châm tên chỉ liền cho thấy hướng đó có không ít nguy hiểm hoặc thời tiết xấu và ngược lại, nếu là lông vũ chỉ về hướng nào thì chứng tỏ hướng đó thuận lợi, thời tiết tốt"

Tịch Vân nghe vậy thì cảm thán không thôi, hắn biết vật này rất quý nhưng sau khi nghe Bạch Thượng Nham giải thích xong mới biết nó quý đến mức nào. Hiện tại dựa vào văn hóa phong tục thì hắn cảm thấy thế giới tu chân này giống như đời sống hiện đại giữa lòng cổ trang, vừa tiện lợi lại vừa bất công, cách biệt giữa người với người không nói, an ninh và phân biệt giới tính, chủng tộc cũng vô cùng cổ hủ. Vậy nên các tệ nạn cướp bóc, chém gϊếŧ tại những nơi chưa từng đặt chân chính là vẫn đề lớn nhất cho các khách lữ hành, nhưng với chiếc bản đồ này thì ít nhất 1 nửa nguy cơ đó đã được giải trừ.

Tịch Vân càng nghĩ càng không nhịn được há mồm " Thực thần kỳ a"

Hắn đảo đảo mắt một chút rồi nở nụ cười nịnh nọt với Bạch Thượng Nham.

" Sư phụ, ngươi cho ta thử một chút được không?"

Bạch Thượng Nham khóe miệng khẽ nhếch, lại nhướng mày liếc Tịch Vân như thể nhìn cún con, mà xấu mặt thay, Tịch Vân còn không biết xấu hổ mà mở to mắt, hai tay chắp lại ra dáng cầu xin bán manh vô cùng. Bạch Thượng Nham không khỏi bật cười bèn ra hiệu cho Tịch Vân đứng phía trước mình, hắn vòng ra sau một tay cầm lấy tay Tịch Vân, lợi dụng danh nghĩa hướng dẫn mà ôm thiếu niên vào lòng.

Mùi hương thiếu niên sạch sẽ thanh mát truyền vào mũi khiến Bạch Thượng Nham có chút mê muội, tay hắn cũng vô thức vuốt ve cổ tay mảnh khảnh của Tịch Vân nhưng trước khi Tịch Vân cảm thấy có điều gì không đúng đã kịp thu liễm lại.

" Tập trung một chút, dùng khí của ngươi tụ tập vào lòng bàn tay sau đó niệm khẩu quyết theo ta"

Đáng thương thay cho Tịch Vân, thứ châm thiên toán này vốn đâu phải ai muốn cũng dùng được? Hầu hết các cao thủ tiến vào trúc cơ kỳ mới có thể cơ bản sử dụng được vật này huống chi là một kẻ chân ướt chân ráo như hắn. Mặc dù đã nghiêm túc niệm khẩu quyết tới mấy lần, ngón tay cũng vì tụ khí mà có chút tê dại nhưng cây châm vẫn chẳng chịu phản ứng.

" Huhu sư phụ, ta không làm được a !!!"

Cuối cùng vẫn là không chịu được, Tịch Vân méo mặt nghiêng đầu ra sau cầu cứu, mái tóc thiếu niên mềm mại vô tình cọ ra phía sau khiến Bạch thượng Nham thoáng thất thần, từ góc độ hắn nhìn xuống vừa hay thằng với đôi môi nhỏ vì ủy khuất mà hơi chu ra, thêm một chút nữa là chiếc cổ áo đan chéo hơi để lộ làn da ngọc.

Bạch Thượng Nham khô khan nuốt nước miếng, cánh tay đang hướng dẫn Tịch Vân dùng lực, chiếc châm liền thuận lợi xoay chuyển trên bản đồ, một lần nữa thu hút sự chú ý của Tịch Vân. Vốn Bạch Thượng Nham định nhân lúc này ăn chút đậu hũ của tiểu đệ tử nhưng chợt chiếc châm không tiếng động dừng lại, hắn nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng.

Trên bản đồ, đầu mũi tên chỉ thẳng hướng đi từ Thiên Tu Trấn tới hướng đông nam, đuôi lông vũ khẽ nhếch lên cao không càng thể hiện quãng đường phía trước hung hiểm không ngờ. Bạch Thượng Nham suy nghĩ, không biết này là ám chỉ lộ tuyến không thuận lợi hay có hung hiểm ẩn nấp? Dù là thứ nào thì cũng thực phiền toái, bởi theo dự kiến của hắn, bọn họ sẽ tới thẳng Vu cốc- nơi trước đây hắn cùng sư phụ mình tu luyện một thời.