Chương 9: Cật hóa

Trong Thiên Tu trấn mặc dù vẫn luôn ngày đêm tấp nập nhưng số lượng người như thể sắp có lễ hội diễn ra như vậy cũng khiến Tịch Vân phải chú ý tới, vốn các quán đường phố mới hôm qua vẫn còn thấy không ít hôm nay lại dường như có đội tuần tra đâu đây, chẳng còn thấy một hàng nào.

" Hôm nay có vẻ đông đảo hơn hẳn phải không?"

Từ Phương Phương cũng lấy làm lạ, nàng cũng là lần đầu tiên được đến Thiên Tu trấn, con mắt lanh lợi vẫn đảo qua đảo lại nhìn ngắm không ngừng. Bạch Thanh Nham đã thuê một phòng ba gian chữ thiên của khách điếm này, đủ để bọn họ thoải mái thưởng thức phong vị nơi đây lại không thiếu phần náo nhiệt.

" Có lẽ sắp tổ chức lễ hội gì đi, ở chỗ ta mỗi lần đến lễ hội đều như vậy, người chật như nêm cối, hận không thể trèo lên đầu nhau mà đi qua"

Tịch Vân với lấy khay đựng bánh, nhấc lên một chiếc bánh trứng vàng chỉ một hai miếng là đã nuốt trọn. Từ Phương Phương nhìn tướng tá vô lại của hắn không khỏi liếc mắt một cái xem thường, nhìn người không thể nhìn tướng mạo a, ai mà biết được tiểu nam hài này trông bạch bạch ngốc ngốc lại có dáng vẻ tiểu nhân đắc chí như vậy chứ ?

" Ta nhớ lúc bọn buôn người bắt được ngươi, lúc đầu còn thấy ngươi khóc lóc mặt mũi như mèo hoa, nói cái gì mà chỉ là dân quê thô kệch không có gì đáng giá lại còn câu được câu không, thực không ngờ tới quê ngươi cũng có mấy cái lễ hội lớn như vậy nha"

Tịch Vân nghe nàng nói thì suýt nữa ngẹn bánh, đó ắt hẳn là do nguyên chủ của thân thể này nói ra, thật kỳ lạ, hắn cũng từng suy nghĩ mấy lần, vị nguyên chủ này của hắn thân thể kiện khang ( hoặc ít nhất hắn thấy vậy) tay chân đầy đủ, tâm lý dù có chút yếu đuối nhưng cũng không phải bị dọa chết đi? Vì sao lại để cho hắn xuyên được vào thân thể?

" Phương muội muội, ngươi nói xem từ lúc chúng ta được cứu tới giờ các ngươi vẫn vui vẻ vui vẻ, cớ sao trong đầu ta lại một mảnh trống rỗng không có chút ký ức nào vậy?"

Từ Phương Phương vốn đợi hắn trả lời, lại không nghĩ tới hắn lại nhắc đến truyện này, nàng suy nghĩ một chút rồi nhớ tới, lúc đó trong cũi chung, vốn cũng không phải chỉ có 4 người bọn họ, còn có một nữ tử khá xinh đẹp khác.

Đó là ký ức nàng tự huyễn hoặc mình quên đi nhiều nhất, từ miệng lũ buôn người biết được, chỉ có nàng, Tịch Vân và Tiểu Miêu là đạt tiêu chuẩn của người đặt hàng, còn một vị nữ tử khác cùng với mỹ nữ kia vốn là góp thêm cho đủ số, dù bên mua không chịu thì này các kỹ quán gánh hát cũng không thiếu người muốn. Mỹ nữ kia tên gì nàng cũng không biết, chỉ biết nàng ta là một cái quật cường nữ tử, đã vài lần nhân lúc bọn chúng cho các nàng một chút đồ ăn thức uống thì nhân cơ hội phản kháng.

Lần đó, mỹ nữ kia vừa lúc chỉ còn một tên lâu la canh gác bọn họ, nàng chẳng ngại ngần gì kéo cao vạt áo, làm lộ bầu ngực căng đầy cùng đôi chân trắng noãn khiến người miên man, ý tứ dụ dỗ rõ ràng, tên kia dù biết nàng ta không đơn giản nhưng trước mỹ cảnh nào có thể ngồi im? Hắn ta da^ʍ dật tiếp cân mỹ nhân, thò tay vào bên trong xoa nắn thân thể nàng, nàng cũng huờ ý da^ʍ kêu liên tục, thẳng đến khi tên đó không chịu được muốn chồm lên người nàng ta, mỹ nữ nhanh chóng với lấy trủy thủ bên hông hắn đâm tên đó bị thương.

Diễn biến trong phút chốc xảy ra khiến mọi người không kịp phản ứng, nhưng nàng ta thất bại. Thanh trủy thủ cắm chật khỏi cổ tên lâu la, đâm xuyên vai hắn khiến hắn kêu lên đau đớn đả động tới những người khác, bọn chúng lôi nàng ra khỏi cũi muốn xử trí nàng... Đó chính là lúc Tịch Xuyên ( nguyên thân- do đây là tự sự của Từ Phương Phương) lao tới, hắn biết được nếu để bọn chúng bắt được mỹ nữ sẽ có thảm trạng xảy ra, nên hắn liều mạng bắt lấy đám buôn người, Từ Phương Phương chưa từng nghĩ tới một người nam nhân mà nàng luôn cho là vô dụng yếu đuối lại có dũng khí làm ra hành động như vậy, nhưng đúng là hắn đã làm thế, mặc cho nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt mặc cho những kẻ kia đánh hắn, hắn cũng không buông.

Cuối cùng một tên trong số đó không nhịn được dùng một cây gậy gỗ quất vào đầu hắn, khiến hắn bất tỉnh, Từ Phương Phương sợ hãi, khuôn mặt của Tịch Vân lúc đó bê bết máu, mấy tên buôn người thấy thế cũng lo lắng băng bó tạm bợ lại cho Tịch Vân rồi ném hắn trở về cũi.

Mỹ nhân kia... nàng bị chúng luân phiên cưỡng ép, đủ các loại hành động tra tấn kinh tởm, sau đó đến sáng hôm sau, không ai còn thấy nàng. Từ đó, trong cũi chung không ai còn nói chuyện nữa, tất cả bọn họ chết lặng với nhau, chỉ có nàng và hắn là không như vậy, hắn sau khi tỉnh lại liền giống như một con người khác, trầm lặng mà sắc bén, còn nàng tuy bị thuốc khống chế nhưng vẫn luôn cố gắng điều động một chút linh lực để truyền tín hiệu kêu cứu đến sư phụ.

....

Tịch Vân thấy Từ Phương Phương rơi vào trầm tư, hắn cũng hiểu đối với nữ hài tử này ký ức bị bắt cóc và nhốt trong chiêc l*иg chật hẹp không phải là thứ gì đáng để nhớ lại, ôi thôi dù sao tới nơi đây cũng là do duyên phận, trên đời này ai mà không phải chết? Chi bằng cứ tận hưởng hiện tại để không uổng phí nhân sinh.

" Không biết tối nay khách điếm sẽ có món gì, cá thủy tinh sốt tương hoa đậu hôm qua thật là khiến người ta nhớ mãi không quên mà"

Từ Phương Phương thấy Tịch Vân chuyển lại vấn về qua ăn uống bèn phì cười, cái tên cật hóa này thật hết thuốc chữa.

" Ta mong là thịt thịt, không thích mấy cái hải sản lắm"

" Ta muốn kê áp"

" Còn cả bánh nữa, chiếc thập cẩm hoa sen cùng với trà thật tuyệt hảo"

" Bánh tuyết hoa mới tuyệt chứ, nhân đậu ngọt ngào thơm thơm"

" Ngươi đúng là cái đồ cật hóa"

" Mèo vừa mới chê mèo dài đuôi đó hả?"