Chương 8: Được cứu?

Lúc Tịch Vân tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, trong đầu hắn loạn một đoàn choáng váng choáng váng.

"Ngươi đã tỉnh"

Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Tịch Vân không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn sang phía bên kia phòng, quả nhiên Bạch Thương Nham đang ngồi ngay đó, hắn một tay nhàn nhã phẩy triết phiến một bên thưởng thức trà, đầy một phong vị cao nhân xuất thế.

Tịch Vân lúc buổi sáng có chút ngơ ngác, lại thêm việc mới xuyên tới dị thế nên càng trông ngốc manh hơn, Bạch Thương Nham nhìn thấy một màn này thì trong lòng đại duyệt chỉ muốn tới hung hăng xoa nắn Tịch Vân.

Chỉ phút chốc Tịch Vân tỉnh táo lại, hắn nhớ rõ đêm qua, là người nam nhân này trong lúc đám buôn người giao dịch thì xông tới cứu bọn họ, còn có ....

Tên lâu la bị cắt thành mấy mảnh, máu văng tung tóe, đám buôn người thì đều bị lực lượng thần bí đè ép nát bấy thân thể, mấy người đeo mặt nạ.... Lúc đó bọn họ đều tỏa ra thứ uy áp bừng bừng khiến người khó thở, ký ức hắn chỉ dừng lại ở từng trận đầu váng mắt hoa do thứ uy áp đó xông tới rồi chìm vào bóng tối, nhưng dựa vào việc nam nhân thần bí này đang nhàn nhã ngồi đây, ắt hẳn kết cục của 2 kẻ kia cũng không tươi sáng gì.

Tịch Vân hắn cũng chẳng dám có hảo cảm với người đàn ông này, nghe thì có vẻ bạc bẽo với người đã cứu mình khỏi đám buôn người, nhưng có ai biết ở chung với người đàn ông này liệu có phải là từ hang cọp hắn lại nhảy vào ổ sói không?

" Ngươi đói không? ta gọi người mang đồ ăn sáng lên?"

Nam nhân nhẹ giọng nói, có lẽ hắn cũng biết ấn tượng của hắn với Tịch Vân khá máu me chỉ sợ sẽ để lại bóng ma trong lòng nam hài nên cố tỏ vẻ thân sĩ nhất có thể.

Tịch Vân hắn là nam nhân thế kỷ 21 đã 30 cái xuân xanh, nhìn người ta đã nhún nhường thì nào có mặt dày lên mặt này nọ, bèn cười trừ trả lời bâng quơ.

" Đa tạ đại hiệp cứu mạng..."

Bội phục cho hắn nghĩ ra được một câu thoại kinh điển như vậy, chính hắn nói song cũng thấy ngượng tới muốn chui xuống lỗ.

Bạch Thương Nham nghe bản thân thành đại hiệp từ lúc nào thì khá ngạc nhiên, song lại không nhịn được phì cười, này cái danh đại hiệp để gọi hắn cũng là lần đầu thấy, nam hài này, quả nhiên thú vị.

" Ta vẫn chưa biết tên cậu, thật không tiện, không biết quý tánh vị tiểu ca đây là gì?"

Tịch Vân nghe hắn hỏi, mặt không tự chủ được đổi đổi mấy bận. Đúng vậy, hắn tên là gì?

Không tính kiếp trước hắn rõ ràng bản thân, nhưng khối thân thể này không cho hắn bất kỳ đầu mối nào cả, thậm chí thân thể này là người ở đây? hay là khối thân thể hắn nguyên bản xuyên tới hắn cũng không rõ ràng lắm, lại thêm việc vừa tới đã bị bắt cóc, liên tục trên đường nhiều ngày khiến hắn không có cả thời gian tự hỏi vấn đề này.

Bạch Thượng Nham thấy sắc mặt của Tịch Vân trong lòng không khỏi trầm xuống, quả nhiên là đã khiến cho tiểu nam hài này sợ hãi rồi sao? Suy cho cùng cậu vẫn chỉ là thường nhân, cho dù có thiên âm thân thể đặc biệt cũng không tránh khỏi xuất thân thấp kém ngu muội. Trong lúc Bạch Thượng Nham đang suy nghĩ cách dụ hống cậu thì không ngờ Tịch Vân lại trả lời.

" Ta tên Tịch Vân, còn chưa biết quý tính đại danh của ngài ?"

" Bạch Thượng Nham"

" Bạch đại hiệp, hạnh ngộ"

Tịch Vân hắn dù sao cũng là người không ký ức, thôi thì coi như nhân sinh lần nữa bắt đầu, há có gì phải ủy khuất chính mình đóng giả làm người khác? Nước đến thì đất ngăn, binh đến có tướng chặn, Tịch Vân một bộ lợn chết không sợ nước sôi cứ vậy mà củng cố tinh thần đối mặt với nhân sinh đang tới.

Bạch Thượng Nham thấy trong mắt Tịch Vân phát sáng, ánh mắt kiên quyết như vậy đối lập với khoảng khắc mịt mờ mới đây của cậu thật sự chợt như màn đêm đen chợt lóe tinh quang, đáng yêu không ngờ. Hắn nuốt nước miếng, vốn định từ từ tiến tới giống như khi hắn thu phụ Từ Phương Phương, đến nhà Tịch Vân rồi lấy một cái cớ nào đó thu nhận lấy Tịch Vân dưới trướng, thuận lý thành trương mà trói hai người lại với nhau, ngày rộng tháng dài, khi Tịch Vân đã đạt đến mức độ nhất định có thể tiếp nhận được dương tinh của hắn liền xuống tay.

Hai người cùng trao đổi một chút thông tin, Tịch Vân ỡm ờ truyện bản thân mất trí nhớ, không rõ mình ở đâu, tuy lý do có chút sứt sẹo nhưng minh chứng các kịch bản xuyên không cho thấy này là lý do hữu dụng nhất, có thể áp dụng cho mọi tình huống. Bạch Thượng Nham nghe qua lý do này tuy không lấy làm tin tưởng, dù sao hắn cũng đã sống nhiều năm, có điều gì mà còn chưa thấy qua? Huống chi dù là lý do gì khiến Tịch Vân phủ định bản thân trước đây cũng sẽ càng tạo điều kiện cho hắn dễ dàng dụ dỗ cậu.

Nói lại thì từ lúc rời miếu đổ tới địa điểm hiện tại, Tịch Vân cũng chưa nhìn quá mình đang ở đâu, chỉ có điều nếu hắn biết cũng sẽ nhận ra nơi này vốn cách thành Ô Diêm Bắc hơn 10 ngày đường chuẩn bị tiến tới thành trấn tiếp theo, ý vị ép buộc người rõ mười phần.

Nơi họ dừng chân cũng không đơn thuần là một thành trấn nào khác mà là Thiên Tu trấn, nói đến địa thế của Thiên Tu trấn này thì không chỉ bởi nó là điểm giao dịch giữa ba thành Ô Diêm bắc, Tĩnh Phong và Nam Hải cảng mà còn bởi vì dưới thổ địa Thiên Tu trấn có một ổ Huyền Vũ thượng cổ, chính xác hơn khối đất mà Thiên Tu trấn đang xây chính là phần vỏ trứng qua ngàn năm phong hóa thành một khối thổ địa phì nhiêu, lại ẩn chứa một loại từ trường vô hình, khiến cho mảnh vỏ trứng này lúc nào cũng trôi nổi trên mặt đất. Ba thành từng vì tranh đoạt mảnh thổ địa này mà chiến tranh không dứt, thẳng cho tới khi Tây Bình nữ đế lên ngôi cách đây 50 năm, nàng thành lập liên minh kinh tế giữa ba thành, dùng dụ dỗ và lợi ích lung lạc nhân tâm khiến Thiên Tu trấn trở thành vùng đất tự trị do tam quyền công trị ( ba tòa thành đồng thời sở hữu cũng như kiềm chế nhau).

Trong trấn chủ yếu là các tu trân giả thực lực không tồi, suy cho cùng chỉ có sức mạnh mới giúp bọn họ có thể nương theo từ trường đặc biệt ở nơi đây tiến vào thành, tất nhiên cũng có cả người thường trong thành, ví như những thương nhân hoặc các tạp dịch xung quanh trấn chung quy cũng phải có người làm chứ, những người này đều có thể tiến nhập thành nhờ phi hành khí đặc biệt được nối cố định với 6 sợi xích sắt dài thông từ mặt đất lên Thiên Tu trấn.

Sau nửa ngày nghỉ ngơi, cuối cùng Tịch Vân cũng lấy lại được tinh thần để nhìn ngắm dị thế này, không thể không nói, càng nhìn hắn càng không khỏi kinh ngạc vì những điều kỳ diệu tại nơi đây, nếu thế giới trước của hắn nền khoa học công nghệ tiên tiến làm chủ, thì nơi đây là tu luyện ma pháp làm chủ, thậm chí so với địa cầu còn muốn phồn hoa hơn mấy lần.

Đứng bên cạnh hắn, ngoài nam nhân nguy hiểm Bạch Thương Nham ra còn có phát quang nữ nhân Từ Phương Phương ( thứ lỗi cho hắn có sở thích đặt biệt danh cho người khác) bất ngờ là còn có thêm một người khác cùng gia nhập họ, nữ nhân này chính là tiểu nữ thử khóc nháo trong cũi chung, nàng tên Tiểu Miêu. Còn những người còn lại, hắn chưa từng hỏi tới, cũng không dám hỏi.