Chương 2: Hệ thống

Trước hết phải nắm bắt tình hình đã, mình nên dò hỏi xem mục đích của hệ thống này là gì khi đem mình tới đây: “Mục đích của mày là gì? Và hơn hết đây là chỗ quỷ quái nào?”

Hệ thống 113 thầm cảm thán với sự bình tĩnh của ký chủ nhà nó, thông thường khi bị đưa đến một nơi xa lạ sẽ rất hoảng hốt, sợ hãi đến nó còn thấy hốt nữa là. Đằng này ký chủ lại rất bình tĩnh, không kêu la gì hết, lúc nó xuất hiện cũng không hoảng hốt.

Các bậc tiền bối trước khi mình đi đã dặn dò rằng các ký chủ sẽ hốt hoảng khi bị đưa tới nơi xa lạ bảo nó an ủi họ. Nó cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi ấy vậy mà ký chủ nó có vẻ điềm tĩnh đến lạ thường à nha.

Nhưng đây cũng là một việc tốt chứng tỏ ký chủ mà nó mới nhận định là một người xuất sắc à nha. Vậy thì ước mơ thăng cấp của mình sẽ không còn bao xa nữa.

Nghĩ tới mình được thăng cấp sẽ không còn bao xa, nó vui quên trời đất luôn. Đến nỗi không thấy ký chủ nhà nó đang hết kiên nhẫn.

Lục Thanh Vân không thể hiểu nổi, cái hệ thống trong đầu mình nó chết máy rồi à. Sao hỏi không thấy nói gì, không lẽ vấn đề nhạy cảm quá, chắc không đâu. Hừm mình gọi nó lần nữa xem.

Lục Thanh Vân: “ Uy. Ngươi bị làm sao vậy? Bị chập máy hay gì mà im lặng quá vậy?”

113 nghe tiếng gọi thì bừng tỉnh lại trong suy nghĩ vui vẻ khi được thăng cấp. Thấy ký chủ gọi nó với một vẻ mặt mất kiên nhẫn làm nó bị chột dạ a. Cũng không thể nói nó vui khi biết ký chủ nó là cục vàng sẽ giúp nó thăng cấp nhanh chóng nên vui quá không chú ý tới.

Vì vậy , 113 cảm thấy chột dạ vội nói : “ Cái…đó ký chủ, xin lỗi ngài a. Tại tổng bộ có việc nhắn cho tôi nên quên mất ngài.” ( nói dối không chớp mắt mà)

Lục Thanh Vân nghe vậy cũng không nói gì, 113 thấy vậy vội thở phào.

113: “ Đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết “Long Dương Đồ” mà ngài đã đọc trước khi tới đây. Mục đích chính là đưa ngài đến thế giới này để thay đổi nội dung cốt truyện. Nguyên nhân chỉ định ngài là vì ngài đã kích hoạt câu lệnh của hệ thống.”

Lục Thanh Vân nghi hoặc, mình nói ra câu lệnh khi nào nhỉ??? Thấy kỷ chủ nhà nó một mặt ngu ngơ liền nhìn không nổi, nói ra câu lệnh “ Sửa lại truyện, chỉnh đốn lại hết tất cả”. Lúc này Lục Thanh Vân mới sáng tỏ.

Má nó chứ không ngờ vì một câu nói mà mình xuyên không. Ảo thật đấy chứ. Mà xuyên chỗ nào không xuyên lại xuyên đúng vào cái bộ tiểu thuyết xàm xí hết chỗ đó. Thôi đã xuyên rồi thì mình chơi hết mình với nó đi, sợ gì. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho mình đâu. Ừm quyết định vậy đi.

Trước hết mình nên làm rõ ràng xem nhiệm vụ phải làm là gì đã. Sau đó xem xem mình nắm giữ thân phận gì trong thế giới này, dù sao đây cũng là thế giới tu tiên phải nhân vật không có tu vi hay thiên phú tu luyện thì ẻo sớm là cái chắc.

Lục Thanh Vân: “ Vậy nhiệm vụ tao phải làm là gì ?”

113: “Nhiệm vụ chính là cải tạo lại bộ truyện, sửa những bug phi logic cùng với hạn chế những hành vi không hợp lứa tuổi.”

Lục Thanh Vân: “Cũng tức là biến bộ truyện trở thành thành thủy văn cùng với lược bỏ những tình tiết vô lý đi.”

113 đáp: “ Đúng vậy thưa ký chủ.”

Lục Thanh Vân: “ Chỉ có một nhiệm vụ này thôi sao. Cũng quá đơn giản rồi đi.”

113: “ Không đây chỉ là nhiệm vụ chủ chốt mà ký chủ nhất thiết phải hoàn thành, ngoài ra cũng có một số nhiệm vụ nhánh sẽ được kích hoạt sau.”

Lục Thanh Vân: “ Hừm ra là vậy. Vậy nếu tao hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì có được tặng phần thưởng gì không?Dù gì tao cũng bị mày bắt đến đây làm nhiệm vụ mà lúc hoàn thành lại không có phần thưởng vậy chẳng phải tao chịu thiệt à. Vì vậy để xứng đáng thì ít nhất cũng có phần thưởng nếu không tao sẽ khiếu nại mày cùng với không thèm làm nhiệm vụ nữa.”