Chương 3: Cốt truyện

113 nghe thấy hai từ "khiếu nại" liền biến sắc, vội nói: "Ký chủ không phải lo về vấn đề đó, chỉ cần ngài hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thì sẽ có được một điều ước cùng với đưa ngài trở về thời điểm trước khi xuyên một cách an toàn. Không những vậy để giúp ngài bớt khó khăn thì khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được tích phân để mua đồ trong "Thương thành". Tích phân nhiều hay ít phụ thuộc vào độ quan trọng của nhiệm vụ được đề ra."

Lục Thanh Vân: "Hừm ra là vậy. Coi như hệ thống ngươi có chút lương tâm. Vậy thân phận của cơ thể mà ta đang xuyên vào này là ai ?""

113 trả lời: " Ngài chỉ cần niệm trong đầu bảng trạng thái nó sẽ cung cấp thông tin ngài cần.""

Lục Thanh Vân nghe vậy liền làm theo, quả thật có một cái bảng hiện ra trước mắt:

" Họ tên: Lục Thanh Vân ( 14/02/1997)

Giới tính: nam

Tuổi: ???

Cao: 1m8

Thân phận: phong chủ Vĩ Kiếm Phong

Tu vi: Hóa thần trung kỳ

Mị lực: 100/100

Khí chất: 80/100

Ngoại hình: 92/100

Thuộc tính: rất ngay thẳng, chính trực."

Hừm vậy mà trùng tên với mình. Hơn nữa thân phận này nghe quen quen, hình như thấy ở đâu đó rồi phải. A nhớ ra rồi, đây chính là lão phong chủ đầy cổ hủ và cố chấp đã chết một cách lãng xẹt trong tiểu thuyết đây mà. Không ngờ lại cùng tên với mình, do bà tác giả bộ này quá lười hay sao á đến tên cũng không có. Từ lúc xuất hiện đến khi hạ màn chỉ được gọi là ""phong chủ Vĩ Kiếm Phong"" rồi hết.

Không những thế, cái kết của người này phải nói là siêu thảm cùng với nhảm nhí hết sức. Lão phong chủ này luyện một môn công pháp khi luyện thành sẽ quên mất một phần ký ức. Mà phần ký ức bị mất lại liên quan đến người mà y yêu đến khi nhớ lại thì người ta con đàn cháu đống rồi.( khổ ghê cơ ^-^)

Quá đau buồn vì bị thất tình thế là bế quan tu luyện 5 năm trời. Khi ra thì thấy một đám người trong đó có cả mấy trưởng lão mà y có quen biết đang đè một thanh niên dung mạo thanh tú, cười lên mang cảm giác ngây ngô, trong sáng khiến lòng người ngứa ngáy muốn che chở, bảo hộ cậu. Nhưng y là một người sắt thép, ngay thẳng thấy cảnh này mà giận tím tái mặt mũi, mắng chửi thụ chính thậm tệ không thương tiếc.

Còn những người khác lại đứng ra bảo vệ thụ chính ngay cả chưởng môn của môn phái cũng đứng ra nói giúp, hắn phải gọi y một tiếng sư thúc mới phải phép nay vì một tên yêu nghiệt mà vô phép tắc với y, làm cho y càng giận sôi máu . khi về đến phong của mình thì tức đến nằm bệnh liệt giường rồi quy thiên luôn.

Đây đúng là cái kết nhảm nhất mà tôi từng thấy, rõ ràng là người tu tiên, tu vi cũng coi như thâm hậu, vậy mà ốm phát chết luôn. Nó đúng là ảo ma canada. Lúc tôi đọc xong đoạn này, đầu tôi toàn là một đống dấu chấm hỏi và ngàn câu hỏi vì sao. Nhưng bù lại mình vẫn hời vì người này tu vi cao do đó không lo chết sớm mà chưa kịp làm gì cả.