Chương 4: Thăng cấp, mở khóa kiến trúc

"Đinh ! Ký chủ thân mến của ngươi khoai tây đã thành thục rồi, hãy mau thu hoạch chúng nó đi."

Lưu Linh Nhi tại trong hệ thống màn hình khoai lang bên trên nhấn một cái, quả nhiên xuất hiện một cái quốc, nàng di động cái quốc mấy lần trên màn hình đem khoai lang thu hoạch được.

Cùng lúc đó, trong hiện thực khoai lang đột nhiên bị nhổ hết lên. Thanh âm của hệ thống cũng kịp thời vang lên:

"Đinh ! Chúc mừng ký chủ hoàn thành 1% tiến độ nhiệm vụ tân thủ ban thưởng 10 điểm kinh nghiệm, 12 đồng tệ."

Lưu Linh Nhi đem trên màn hình chất thành đống khoai lang kéo vào nhà kho, trong hiện thực chất thành đống khoai lang cũng theo đó biến mất và xuất hiện ở nhà kho trong.

Đợi trong chốc lát sau, Lưu Linh Nhi cũng thu hoạch hết đống lúa, lúa mì và khoai tây. Nàng tổng cộng thu được 90 điểm kinh nghiệm và 92 cái đồng tệ. Ngay sau đó âm thanh của hệ thống cũng vâng lên:

"Đinh ! Chúc mừng ký chủ lên tới cấp 1, ban thưởng 100 điểm kinh nghiệm, 5 ngân tệ, mới vật phẩm đã mở khóa xin chú ý xem xét."

"Chúc mừng ký chủ mở khóa khu trồng cây rừng."

"Chúc mừng ký chủ mở khóa mới kiến trúc: tiệm bánh mỳ, gia công nhà máy cùng công nhân viên."

"Chúc mừng ký chủ mở khóa đặc thù kiến trúc: tự động hóa nhà máy nước."

Thăng cấp về sau, hoàng cung trở nên càng thêm rộng lớn, nguy nga, diện tích của vương đô cũng mở rộng kéo ra ngoài, ruộng cũng gia tăng rồi 5 khối, cũng mở khóa rồi một cái khu tài nguyên là khu trồng rừng, ba cái kiến trúc, trong đó có một cái đặc thù kiến trúc là tự động hóa nhà máy nước. Thế giới này nguồn nước đã bị ô nhiễm nghiêm trọng cho nên tầm quan trọng của nguồn nước sạch không cần nói cũng biết.

Gia công nhà máy là dùng đến gia công cây cây nông nghiệp, tỉ như đem thu hoạch lúa mỳ gia công thành bột mỳ chẳng hạn. Bột mỳ có có thể tại tiệm bánh mỳ trong làm thành bánh mỳ.

Cây rừng có thể sử dụng để xây dựng kiến trúc. Trừ cái đó ra, muốn mở khóa mấy cái kiến trúc là cần dùng 1 cái ngân tệ để mở khóa từng cái một.

Tuy rằng tiếc tiền vừa cầm chưa nóng tay đã mất hơn một nữa nhưng Lưu Linh Nhi vẫn cắn răng mà dùng 3 cái ngân tệ để mở khóa 3 cái kiến trúc.

Mở bản đồ vương đô ra, nhìn hệ thống bên trên ký hiệu hiển thị có tất cả hơn 20 nhà cửa hàng bánh mỳ, hơn 5 nhà gia công nhà máy, 4 nhà tự động hóa nhà máy nước. Theo chỉ dẫn đến gần nhất một nhà cửa hàng bánh mỳ, Lưu Linh Nhi từ rất xa đã ngửi thấy mùi thơm của bánh mỳ vừa mới ra lò. Càng đến gần thì mùi hương càng nồng đậm, càng câu dãn người đói bụng. Ngửi đến mùi hương, Lưu Linh Nhi mới chợt nhớ tới là mình chưa ăn cơm trưa, mà cũng phải thôi, vừa tan làm về nhà còn chưa kịp ăn uống gì đã xuyên qua mạt thế rồi thì làm gì có tâm tư để ý đến việc đói hay không đói chứ.

Cửa hàng bánh mỳ là một cái màu trắng kiến trúc, ở trên có treo một cái bảng hiệu: Tiệm bánh mỳ Ngon Ngon. Đẩy ra màu trắng cánh cửa, Lưu Linh Nhi phát hiện của hàng bánh mỳ có diện tích khoảng mấy trăm m². Bố cục của quán tính từ ngoài vào trong là khu vực tiếp khách, quầy thu ngân, phòng bếp và kho hàng phía sau cùng.

Khu vực tiếp khách được bày khoảng chín mười bộ bàn ghế được làm bằng gỗ, được sắp xếp một cách gọn gàng, sạch sẽ.

Tại quầy thu ngân trung có hai nhân viên thu ngân mặc đồng phục màu trắng tinh xảo, đang treo trên mặt mỉm cười chờ tiếp khách.

Xuyên qua tấm cửa kính trong suốt sau quầy thu ngân là hình ảnh thân hình người đầu bếp đang loai hoay, bận rộn trong bếp.

Một tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ đang ngồi tán gẫu với nhân viên thu ngân. Anh ta vừa quay đầu lại thì đã bị kinh diễm trước nhan sắc của nàng mà ngây ngẫn cả người. Nhân viên thu ngân cũng thuận theo ánh mắt của anh ta nhìn ra cửa thì cũng tức thì ngây ngẫn cả người.

Thoáng chốc, ngoại trừ tiếng lạch cạch, lạch cạch thỉnh thoảng truyền ra từ trong bếp thì cả cửa hàng bỗng dưng im lặng một cách lạ thường.

Như là nhận ra không đúng, người đầu bếp dừng công việc trên tay lại, hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra vậy ? Tại sao lại bỗng dưng im lặng thế ?"

Câu hỏi của anh làm cho các nhân viên hồi phục lại tinh thần, vội vội vàng vàng trả lời lại:

"K..hông... c..ó ...gì đâu lão bản chỉ là....."

Không nghe hết câu trả lời, người đầu bếp đã tự mình xoay người lại định quở trách mấy nhân viên ăn nói lắp bắp thì bỗng dưng ngẩn cả người. Bất quá, anh rất nhanh thì hồi phục lại tinh thần, vội vàng quỳ một chân xuống và quát:

"Các ngươi còn ngây người đó làm gì? Còn không mau quỳ xuống bái kiến nữ hoàng bệ hạ."

Nói xong, không đợi mấy người còn lại kịp phản ứng, anh vội vàng cúi đầu thỉnh an:

"Thần tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Thần rất xin lỗi vì đã không thể tiếp đón nữ hoàng bệ hạ từ xa."

Lời của tác giả: cầu lượt đọc, cầu theo dõi, cầu ủng hộ.

Mọi người ơi đợt này sắp vào năm học mới rồi nên chắc mình không ra chương đúng hạn được đâu ạ. Mong m.n thông cảm cho mình nhé.