Chương 1: Lam

Gần mười hai giờ đêm, trên con đường vắng lặng xuất hiện bóng dáng một cô gái, bước đi của cô xiêu vẹo, trên tay còn cầm chai rượu trắng, cứ đi một đoạn lại bắt đầu uống một ngụm. Hình ảnh kỳ dị nhưng chẳng kém phần thê lương.

Lam đã quá mệt mỏi với cái cuộc sống này. Làm quần quật từ sáng đến tối chỉ để trả đống nợ từ người cha bài bạc, người mẹ nghiện ngập. Rồi cứ mỗi tháng phải chi một khoản cho hắn ta chỉ để níu kéo cái cảm giác hạnh phúc giả tạo. Mày thật ngu Lam ạ, ngu đến cùng cực. Ba mươi năm sống trên đời chỉ là kẻ thất bại.

Bước đi của cô gái càng lúc càng loạng choạng, rồi trượt chân ngã xuống bờ kênh ngay bên cạnh, và thế là kết thúc cuộc đời của một kẻ vô danh.

Lam níu chặt đôi mắt, cô vẫn chưa thích ứng được cái ánh sáng chói chang này. Cô bèn lấy tay sờ xung quanh tìm kiếm điện thoại. Nhưng chợt nhận ra cái giường cô đang nằm không giống với mọi ngày, to và mềm mại hơn. Lam bật dậy, mở to mắt quan sát mọi thứ.

Căn phòng cô đang nằm như được thiết kế từ thời Trung Cổ, các trụ đá theo phong cách Hy Lạp, chiếc giường công chúa với những màn che.

Lam ngơ ngác suy nghĩ: “Đây là đâu? Chưa từng thấy khách sạn nào được trang hoàng như vậy. Hay có người giàu có tốt bụng nhặt về nhà?” Một đống câu hỏi cứ quay vòng vòng. Bất chợt Lam ngó qua phía bên tay trái, có một sợi dây thừng đỏ được bện thả tự do trong không trung. Lam thắc mắc đây có phải là chuông dùng để gọi người hay không. Thắc mắc thì phải tìm lời giải, Lam liền dùng tay kéo thử, âm thanh leng keng vang lên một cách trong trẻo.

Tiếng chuông vừa dứt thì cửa căn phòng mở ra, cửa gỗ với những vân tuyệt đẹp nhưng điều đó cũng không làm cô ngạc nhiên bằng dàn người bước vô. Họ ăn mặc như mấy thanh niên hay cosplay hầu gái, váy đen và tạp dề trắng. Người đứng đầu đi tới gần Lam rồi dừng lại, cúi thấp người và nói:

“Buổi sáng tốt lành thưa tiểu thư."

Lam cũng gật đầu cảm ơn lời chúc. Đang định hỏi đây là đâu thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân của ai đó chạy từ xa tới gần. Người chưa thấy nhưng giọng đã nghe:

“Mẹ ơi!”

Là tiếng lảnh lót của con nít. Sau đó có hai bóng dáng đang đứng lấp ló ngoài cửa nhưng có vẻ chúng sợ chưa dám bước vô. Lam nhận ra đây là hai đứa trẻ một trai một gái, mái tóc màu vàng và có vẻ như chúng là sinh đôi. Cô ngước lên nhìn đám người mới vô kia, ý muốn nói: ‘Con mấy người tìm kìa, mau ra với chúng đi."

Nhưng mấy người đó lại kiểu bị giật mình. Một người hầu gái vội bước ra nói với đám trẻ:

“Các tiểu chủ nhân, người không nên làm phiền tiểu thư như vậy."

Đứa bé gái với hai bím tóc cố ngửa cái đầu tròn tròn lên nói:

“Nhưng mà bọn ta muốn được gặp mẹ."

Cô người hầu lại lạnh lùng từ chối:

“Thưa người! Không nên đâu ạ."

Đứa bé trai kéo tay bé gái lại ngăn không cho bé nói nữa, đôi mắt to nhìn người hầu gái:

“Bọn ta không vô nữa!”

Cô người hầu có vẻ như được nhẹ nhõm:

“Vâng! Tôi sẽ đưa hai người đi gặp nhũ mẫu."

Trước khi đi, hai bé con còn ngoáy đầu lại nhìn Lam, trong ánh mắt phảng phất sự mất mát không nói lên lên. Lam khó hiểu nhìn tụi nhỏ, cũng khó hiểu với nội dung của cô người hầu và hai đứa trẻ song sinh. Chợt có gì đó lướt ngang qua suy nghĩ của Lam. Vô đứng phất dậy, nói với cô gái gần mình nhất:

“Hãy cho tôi mượn tấm gương."

Người hầu gái trưởng thắc mắc nhìn tiểu thư nhà mình Nhưng vẫn nghe lời mà lấy chiếc gương cầm tay từ hộc tủ đầu giường bên cạnh, hai tay đưa cho Lam.

Lam run rẩy nhận chiếc gương, mong rằng mọi suy đoán của cô đều là sai. Nhưng khi nhìn hình phản chiếu, mọi hy vọng đã sụp đổ. Trong gương là một cô gái tóc vàng xinh đẹp. Đôi mắt xanh như đại dương mênh mông, cánh môi hồng và làn da trắng nõn nà, chỉ như gái mười tám. Trái ngược hoàn toàn với con người thật của Lam, một cô gái tóc đen da vàng. Nhưng với kinh nghiêm bươn trải ngoài xã hội nhiều năm như vậy, Lam bắt bản thân phải sốc lại tinh thần một cách nhanh nhất có thể:

“Các ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa."

Những cô hầu gái không dám cãi lệnh liền nhanh chóng lui ra, bọn họ chỉ cho rằng tiểu thư khi thấy tiểu chủ nhân thì mệt mỏi mà thôi.

Lam đợi đến khi cánh cửa gỗ khép lại hoàn toàn mới chịu thả lỏng cơ thể, cô ngồi bệt xuống sàn nhà. Vò mái tóc làm chúng rối lên như tơ. Lam vội sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

Cô xuyên rồi, là xuyên sách nữa chứ. Thậm chí là cuốn sách mà cô đang làm biên tập. Lam khóc không ra nước mắt, nhưng phải kìm nén tiếng rên để mấy người ngoài kia không nghe thấy được.

Lam là một biên tập viên tiểu thuyết cho một công ty in ấn, mặc dù làm quản lý cho nhiều tác giả cũng như là tiểu thuyết của họ. Nhưng Lam vẫn không thể nào quên cái tác phẩm mà cô đang xuyên qua đây. Vì sao ư? Đơn giản là vì nó quá cẩu huyết, thậm chí ăn đứt mấy phim tâm lý gia đình lúc tám giờ tối kia kìa.