Chương 2: Almira Carney

Cuốn tiểu thuyết này có cái tên chi là “Bông hồng không gai." Nói về một cô gái xinh đẹp tựa như nữ hoàng của những loài hoa, nhưng cô ấy yếu đuối, mềm mại và có một lòng tốt không thể đong đếm được.

Hoàn cảnh của cô gái cũng rất éo le. Là con gái của một thương nhân, tầng lớp bị giới thượng lưu phỉ báng nhiều nhất, khi sinh cô ra thì mẹ cô cũng mất. Người cha thì luôn bận rộn với các công vụ làm ăn, chỉ có mỗi người anh trai chăm lo. Tưởng rằng hai anh em cứ thế mà lớn lên.

Nhưng một bước ngoặt đã khiến cuộc đời của cả hai chỉ càng thêm tệ. Người cha một tháng chưa chắc ở nhà được một lần, nay lại nói với chúng rằng chúng sắp có một người mẹ mới. Đúng vậy, người cha đã tái hôn với con gái của một vị tử tước. Thế nhưng người phụ nữ cũng đã có một đời chồng và hai đứa con. Cô ta đóng giả trước mặt người cha là một phụ nữ điềm đạm, hiền lành. Nhưng sau khi cưới về nhà, cô ta mới lộ bộ mặt thật của mình ra. Một ả đàn bà thích sự phù phiếm, coi trọng váy vóc trang sức hơn cả những đứa con của mình. Thích tham dự những bữa tiệc, vũ hội qua đêm.

Tuy nhiên nếu chỉ vậy thì không nói, người mẹ kế xúi giục hai đứa con song sinh của cô ta bắt nạt con chồng, bày cho chúng những trò chọc phá. Và ngồi đó thưởng thức trò vui.

Thế nhưng, dù bị chèn ép trong chính căn nhà của mình. Nữ chính vẫn giữ một trái tim thánh thiện, còn thêm người anh trai lúc nào bên cạnh bảo vệ và chịu đau đớn thay cho em gái. Hai anh em nhiều lần tố cáo với quản gia nhưng không được, vì mẹ kế dù gì cũng xuất thân từ quý tộc. Còn người cha của chúng thì hiếm khi về nhà, chỉ cần về nhà là sẽ ở nguyên trong phòng làm việc hoặc phòng ngủ, không cho bọn chúng lại gần.

Cứ bị chà đạp mà lớn lên từng ngày. Cuối cùng tới ngày lễ trưởng thành của nữ chính. Buổi lễ không được tổ chức long trọng như người chị kế, mà chỉ là một tiệc nhỏ mời những thương gia và địa chủ lân cận tham gia. Có thể thấy rõ âm mưu của bà mẹ kế, bà ta không muốn cho nữ chính bước chân vào giới thượng lưu.

Tuy nhiên, có một sự xuất hiện ngoài dự kiến của bà ta. Ngài công tước trẻ nhất Đế quốc khi đi ngang qua thì bị hư xe và đã ghé qua biệt trang của nhà nữ chính để nhờ sự trợ giúp. Bất ngờ gặp được nữ chính. Thế rồi như bao cốt truyện khác, nàng lọ lem và hoàng tử, à không đây là Công tước mới đúng, đã nảy sinh tình yêu.

Yêu là chuyện hai người nhưng kết hôn thì nó lại là chuyện xã hội. Hai người bị sự chỉ trích của giới thượng lưu, sự can ngăn của hoàng tộc, rồi thêm dàn nữ phụ nam phụ chọc ngoáy, trong đó có cả anh chị kế của nữ chính. Cuối cùng cả hai bị chia cắt, xong nữ chính lưu lạc, mất trí nhớ, suýt bị bán vào nhà thổ, nói chung là cái gì nó cẩu huyết thì tác giả đều đưa vô. Nhưng kết cục thì vẫn HE vì nam nữ chính cùng ôm nhau nhảy vực.

Nếu như Lam không ngồi ngoài cửa nhà tác giả hai ngày liền để năn nỉ là làm ơn cho cái kết nó còn có chút tình người thì có lẽ tác giả sẽ chơi thêm một cú BE. Nhưng đáng lẽ cô nên diệt khẩu luôn tác giả ngay từ lúc cô nàng nộp bản thảo cho cô rồi. Bây giờ Lam xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết đấy, mà còn là vào trùm cuối mới đau, mẹ kế một nách hai phản diện.

Lam đi vòng vòng trong phòng hy vọng hiểu được một chút thói quen của cái thân xác này, bất chợt Lam tìm thấy một gương lớn được dựng sát tủ quần áo. Cô bước tới nhìn vô gương, quan sát toàn thân của nguyên chủ.

“Thật xinh đẹp."

Đó là tất cả những gì Lam có thể thốt lên, một cơ thể hoàn hảo dù đã sinh hai con. Chẳng có gì ngạc nhiên khi cô ta có thể dùng cơ thể xinh đẹp này đánh lừa tất cả mọi người.

“Almira Carney."

Đứa con gái của nhà Tử tước Carney - Một quý tộc suốt ngày chỉ biết hưởng thụ, rượu chè và phụ nữ. Cả bà vợ cũng vậy, Tử tước phu nhân, bà ta cũng chỉ ham mê các buổi tụ họp quý tộc, và làm mọi cách để nâng cao vị thế của bản thân trong giới. Cả hai vợ chồng đúng là cực phẩm mới sinh ra đứa con gái cực phẩm. Tử tước coi con gái mình là một thứ công cụ đổi được cuộc sống sung túc. Lần đầu ông gả Almira cho con trai thứ nhà Bá Tước để đổi lấy danh tiếng. Nhưng thật không may khi cô ta mang thai tháng thứ 8 thì người chồng mất do lật xe, chưa kịp lãnh tước hiệu cho riêng mình. Thế là nhà Bá tước lạnh lùng trả cô ta lại cho nhà mẹ đẻ.

Sau năm năm, hoàn cảnh nhà Tử tước càng thêm chật vật do chế độ hưởng thụ của cái nhà này. Giờ thì Tử tước cần tiền hơn bất cứ điều gì, ông ta quyết định gả đứa con gái này cho một thương nhân góa vợ để đổi lấy lợi ích. Almira cũng biết việc đó, nhưng cô ta không phản đối. Vì tình huống của cô ta thì làm gì có một quý tộc giàu có nào chịu cưới, cũng chỉ có mấy quý tộc nghèo hoặc lão địa chủ cần danh tiếng. Nhưng muốn đáp ứng cuộc sống hàng ngày của cô ta phải là nhà giàu có. Vì thế cô ta chấp nhận gả cho thương nhân.

Còn với hai đứa con ruột, Almira không có chút tình cảm gì với chúng, chúng chỉ là thứ để người ta thương hại khi nhìn vào cô mà thôi. Cô ta rất thông minh, bình thường chỉ im lặng để che dấu bản chất thật của mình. Nhưng cũng là một kẻ đáng thương, là một trái bóng không hơn không kém.