Chương 10: Cái L*иg

Cả ba người Edward, Almira và Albert đều bất ngờ trước câu hỏi của cô bé. Albert sợ hãi lại gần nắm tay chị, đôi mắt như con nai hy vọng Edward sẽ không tức giận trước lời của chị gái cậu. Nhưng Edward là thương nhân, quản lý biểu cảm là một phần trong công việc của anh, dù trong lòng lạnh nhạt, nhưng ngoài mặt vẫn cười:

“Đúng vậy! Tương lai chúng ta sẽ gia đình với nhau."

Nghe được đáp án án mong muốn, Adele nở nụ cười thật tươi, khoe hàm răng trắng nhỏ xíu. Trong thâm tâm những đứa trẻ luôn muốn có một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Mấy lần tổ chức vũ hội tại dinh thự, chúng đều mặc cảm khi không có cha.

“Thật tốt quá! Vậy khi nào cha mẹ kết hôn?”

Adele vỗ tay hoan hô với câu hỏi ngây thơ. Almira vỗ đầu cô bé:

“Sẽ nhanh thôi."

Đối với trẻ con mà nói, nhanh có thể là ngày mai, ngày kia, chúng chưa thể xác định được thời gian, nhưng chúng tin lời mẹ.

Almira tiếp tục nói để tránh mấy câu hỏi mất mặt của con gái:

“Adele vẫn chưa khoẻ hẳn, trời chuẩn bị nắng to nên con về phòng nhé?”

Adele không muốn lắm, nhưng hiếm khi mẹ mới đối xử ân cần với nhóc, nên nhóc không muốn làm mẹ buồn. Cô bé chu môi nhỏ nhắn gật đầu.

“Còn Albert, con sẽ cùng chị về phòng và chăm sóc chị thay mẹ nhé?”

Albert thì gật đầu liền, cậu nhóc vẫn còn sợ người đàn ông kia, từ sâu trong ánh mắt, cậu biết ông ta không hề thích cậu và chị. Trẻ con có những đứa rất nhạy cảm.

“Các con thật ngoan."

Almira không tiếc lời khen ngợi khi chúng vâng lời. Nhưng hôm nay cô quan sát cách hành xử của từng đứa, liền hiểu thêm về tính cách của chúng. Adele và Albert hành lễ để chào tạm biệt với Edward, anh cũng trả lễ lại. Almira nhanh chóng ra hiệu cho nhũ mẫu tiến lên dắt chúng về phòng. Đi được một đoạn, Adele vẫn quay đầu lại nhìn cô, cái mặt nhỏ biểu hiện rõ không muốn đi. Nhưng Albert nhanh chóng kéo tay chị mình đi.

“Các con của nàng thật năng động và đáng yêu."

“Xin lỗi ngài vì những lời nói của con trẻ. Chúng vẫn chưa hiểu nhiều."

“Không sao! Có chúng làm bạn với Leon và Elysis thì thật tốt."

“Cảm ơn sự rộng lượng của ngài."

Lại là những lời nói khách sáo và trống rỗng. Cả hai cứ diễn và tất cả những người xung quanh là khán giả, mang lớp mặt nạ lên che dấu bản chất con người thật. Almira và Edward ngồi uống trà thêm một lúc thì có người hầu nam đi tới thông báo bữa trưa đã chuẩn bị xong.

Bữa ăn cũng chỉ có những lời bay bổng nịnh nọt, kèm vào đó là kế hoạch cho đám cưới của Almira và Edward, được ước định vào 3 tháng sau. Hôn lễ sẽ tổ chức tại biệt trang riêng của nhà Edward. Tử tước Carney keo kiệt đến nổi chỉ có cho con gái một phần đồ cưới nhỏ, nhưng lại đòi quà cưới gấp một trăm lần. Đó là giá trị của Almira. Mà cả vợ chồng Tử tước cũng chẳng thèm nhắc đến hai đứa trẻ song sinh nữa, vì hợp đồng đã ký, chúng chẳng còn tác dụng bán thảm. Và thế là cả hai đứa trẻ không được xuất hiện trước bàn tiệc hôm nay, chỉ được phép ăn tại phòng.

Sau khi kết thúc, Edward mời Almira tới thăm biệt trang của anh vào 1 tháng sau. Tử tước Carney rất hài lòng với lời mời này, nên quyết định thay cho Almira, việc cô chỉ là đứng sau lưng mỉm cười và nghe theo sự sắp đặt.

Ngay khi những vị khách khuất bóng sau cánh cửa, nhà Tử tước liền trở về con người của mình:

“Thật kinh khủng khi để một tên thương nhân ngồi cùng bàn."

Tử tước Carney chán ghét phủi tay áo. Còn phu nhân của ông dù không nói ra nhưng ánh mắt của bà ta cũng đầy đủ sự khinh miệt. Almira trở lại bộ mặt vô cảm thường ngày. Cô hành lễ với cha mẹ rồi quay về phòng. Cô không hứng thú màn lật bánh tráng của cặp vợ chồng nhà này.

Almira cho tất cả người hầu lui xuống, cô muốn đi một mình. Bước trên hành lang tràn ngập ánh sáng, những ô cửa kính màu trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết, phản chiếu cầu vồng, nhưng chúng thật dễ vỡ, một cục đá tầm thường cũng đủ biến chúng từ một vật đắt giá thành đồ bỏ đi.

Almira cứ đi từ từ mà thưởng thức sự xa hoa của toà dinh thự này, để rồi chuẩn bị sau 3 tháng cô sẽ chuyển qua cái l*иg mới. Đi đến phòng của Adele và Albert, cô thấy cánh cửa đang hé mở, Albert đang đọc sách còn bé Adele thì nằm trên sàn vẽ tranh, không thấy nhũ mẫu trong phòng.

Almira đứng quan sát tụi nhỏ. Thật sự dù có mở lòng thì vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hai đứa bé này, chỉ là mong tụi nhỏ có cuộc sống bình thường, đừng để người khác dẫn dắt mình vào con đường tăm tối. Cô chỉ là người bên cạnh động viên. Còn thứ tình cảm gia đình hào nhoáng kia, Almira không biết mình có thể cho chúng không.

Bất chợt cô thấy Adele nhỏ bé vui vẻ bò dậy, cầm bức tranh đi đến chỗ ngồi của Albert, hí hửng khoe:

“Albert! Albert! Nhìn này! Nhìn này! Đẹp không em?”

Cậu bé nhìn chằm chằm bức tranh của chị gái mình, biểu cảm kiểu “Chị vẽ sinh vật lạ à?” Nhưng có lẽ sợ chị nên không dám nói, cậu bé hướng mắt ra chỗ khác, bắt chước giọng điệu của thầy giáo:

“Rất có tính nghệ thuật."

Adele vui vẻ đưa bức tranh xoay ra nơi có ánh sáng, cô bé hạnh phúc nói:

“Vậy là chúng ta giống những người khác rồi."

Khi bức tranh được giơ lên, Almira thấy được nội dung của nó. Vẽ bốn người, có thể nói là vậy, một người lớn tóc vàng và một người lớn tóc đen đang nắm tay hai đứa trẻ tóc vàng. Almira lặng người, cô quay đi và bước tiếp về phòng mình.

Bên ngoài đàn chim bồ câu bay ra khỏi tòa dinh thự nguy nga đồ sộ.