Chương 11: Helen

Helen là một đứa trẻ mồ côi, sống dựa vào người chị gái ăn xin trên đường, đến khi cô nhận thức được thế giới xung quanh, chị gái đã bỏ cô lại và đi với một người đàn ông khác. Thế là Helen cũng bắt đầu đi ăn xin, cái vẻ gầy gò nhem nhuốc của cô không được hoan nghênh cho lắm.

Helen thường theo đuôi bọn trẻ lớn hơn, với điều kiện là một ổ bánh mì một tuần sẽ được đi theo chúng. Có những khi không có ăn, cô vẫn phải nộp thù lao. Vậy nên từ khi sinh ra, Helen chưa biết cái cảm giác no bụng là gì.

Đến khi cô được sáu tuổi, bọn trẻ kia thì mười tuổi, chúng lỡ va chạm với một vị công tử nhà địa chủ trong vùng, thế là bọn nhóc đó bị buộc tội xúc phạm quý tộc và đưa tới trại tập trung. Helen nhanh trí dùng cơ thể nhỏ nhắn mà trốn thoát.

Không còn ai bảo lãnh, cô nhanh chóng trở thành đối tượng bị bắt nạt trong vùng, đôi mắt cứ từng chút từng chút mất đi ánh sáng hy vong. đờ đẫn sống như không sống. Tuyệt vọng nhất là khi cô không được ăn ba ngày liên tiếp, chỉ uống nước từ con sông ngoài vùng. Nhưng một đứa trẻ sáu tuổi thì có thể làm được gì, còn phải lo lắng bị lính tuần tra bắt tới trại tập trung, mà vào đó thì chỉ có chết. Đây là cái chế độ mục nát của đất nước này, bốc lộc tầng lớp thấp để nuôi bọn quý tộc suốt ngày ăn chơi đàng điếm.

Khi sắp đối mặt với cái chết, Helen nằm hấp hối trong hẻm nhỏ, bóng tối dường như chuẩn bị nuốt chửng lấy hình hài nhỏ bé đó thì bỗng có tiếng ngựa hí lên và dừng lại ở đầu ngõ.

Tiếng giày da nện bước trên làn đường dơ bẩn của con hẻm, càng ngày càng gần Helen, cô không còn hơi sức ngóc đầu dậy. Chỉ biết có một người tiến lại gần, đưa ngón tay dưới mũi của cô:

“Thưa ngài! vẫn còn thở."

Tiếp theo là một âm thanh dịu dàng và ấm ấp đến lạ thường:

“Vậy hãy đưa cô bé lên xe và đến trạm xa. Đứa trẻ này thật là đáng thương”.

Nhưng có vẻ người hầu không đồng ý, giọng hắn ta khẩn trương nói với quý ngài vừa rồi:

“Thưa ngài! Đứa trẻ này có thể mang bệnh truyền nhiễm, rất nguy hại với Ngài. Tôi có thể cho tiền và kêu một người đưa cô bé đi."

“Nếu bọn họ quan tâm thì đã không để cô bé như vậy rồi. Nhanh tay lên."

“Vâng! Xin nghe theo lời ngài."

Cuối cùng Helen cũng được cứu sống. Người quý tộc cứu cô là nam tước Robert, ngài ấy cho cô chỗ ăn chỗ ngủ trong dinh thự của mình, nuôi cô với tư cách là một hầu gái, dù sao nhặt một đứa trẻ lang thang về thì không ít lời đàm tiếu.

Helen tưởng rằng cuối cùng ông trời cũng cho cô sống như một con người, không còn chịu cảnh đói rét, có chiếc giường êm ái để ngủ, thậm chí là một cái tên như bao đứa trẻ bình thường khác - Helen. Những người hầu trong dinh thự đối xử rất tốt với cô, có người còn dạy cô học chữ. Helen dần trở lại với đúng lứa tuổi, cười đùa, nói chuyện nhiều hơn.

Nhưng rồi bỗng một ngày, dinh thự chào đón vị nữ chủ nhân của nó. Helen chưa bao giờ được thấy một người phụ nữ nào xinh đẹp và lộng lẫy như vậy. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài, cô ta khắt khe, thường xuyên làm nhục những người hầu. Số lượng người làm việc trong dinh thự càng ngày càng giảm.

Helen lúc đó ỷ vào việc được ngài Nam tước nuông chiều, cô liền chạy tới phòng làm việc của ngài ấy mà mách lẻo. Nhưng nhận lại là nụ cười bất đắc dĩ:

“Cô ấy là con gái của Hầu tước, ta không làm gì được. Cái xã hội này tệ hại ở chỗ đấy Helen bé bỏng của ta."

Helen thất vọng mà chạy đi, đến ngày hôm sau cô mới biết thì ra ngài Nam tước bị ép cưới, con gái Hầu tước nhìn trúng vẻ đẹp của ngài nên đòi sống đòi chết phải lấy. Cũng cùng ngày đó, Nam tước phu nhân biết được Helen dám chạy tới thư phòng chồng cô ta mách lẻo, thế là đòn roi rơi xuống thân thể nhỏ bé của Helen.

Cô bé khóc lóc cầu xin nhưng không được, có những người hầu quỳ lạy can ngăn nhưng rồi cũng bị cô vạ lây. Phu nhân là một kẻ ghen tuông đến cực độ, cô ta cho rằng Helen dám quyến rũ chồng mình, mà trong khi đó cô bé chỉ mới tám tuổi.

Nam tước Robert nhìn không nổi nữa, đề đơn hòa ly với phu nhân. Cô ta xấu hổ và tức giận cực độ, chạy về khóc lóc kể tội cho Hầu Tước. Ngài Hầu tước cũng nuông chiều con gái, bèn giá họa cho Nam tước Robert tội phản quốc. Và rồi dinh thự Nam tước bị bao vây bởi binh lính hoàng gia, mặc cho sự cầu xin làm chứng của những người dân trong vùng. Những người trong dinh thự đều bị phán tội tử hình bao gồm cả chủ nhân và những người hầu. Nhưng Helen thì khác, cô được mọi người trong đó yêu thương nên đã dùng mọi cách lén đưa cho một thương lái đi ngang qua, mang cô chạy trốn thật xa.

Từ trong cỗ xe ngựa, Helen chứng kiến cảnh dinh thự bị thiêu rụi. Ánh mắt trở lại vô hồn như năm sáu tuổi. Mạng của tất cả những người trong dinh thự kia chỉ để đổi lấy cho cô một bài học nhớ đời. Đừng bao giờ chống lại tầng lớp xã hội trên.