Chương 22: Thịt Nướng

Cách ngày diễn ra đám cưới còn một tuần. Almira cũng đã hoàn thành xong khóa học lễ nghi với nữ Nam tước Margaret. Bây giờ cô chỉ có nhiệm vụ ngồi đó chờ tới khi rước dâu. Hôn lễ được tổ chức tại Nhà thờ lớn nhất vùng Kent, còn bữa tiệc thì là ở sân vườn nhà Ryan.

Hôm nay Almira và cặp song sinh chuẩn bị đồ đạc để chuyển tới ngôi nhà mới. Nói là chuẩn bị nhưng tất cả đều có người hầu lo rồi. Almira đi qua phòng của cặp sinh đôi, để xem người hầu dọn đồ của chúng đến đâu.

Khi tới phòng, cô thấy nhũ mẫu Sophia đang tất bật dọn dần đống quần áo của Albert, còn một người hầu khác thì lo váy áo của Adele. Riêng cặp song sinh đang ngồi dưới sàn thu gọn đống đồ chơi.

Dù là con cháu nhà Tử tước nhưng Adele và Albert không có quá nhiều đồ chơi cho chúng. Vì vợ chồng Tử tước Carney chỉ sắm sửa cho chúng ít trang sức, để khi xuất hiện trước mặt quý tộc thì không bị quá mất mặt. Những đồ chơi hiện giờ mà chúng có đơn giản chỉ là những món quà sinh nhật hàng năm của những người quen, Adele và Albert rất nâng niu những quán quà đó.

Hai đứa nhỏ thấy mẹ chúng đi vào, vui vẻ chạy tới ôm chân của Almira, miệng kêu:

“Mẹ ơi!”

Almira gật đầu vỗ về chúng. Hai người hầu thầy Almira bước vô thì hành lễ, cô xua tay kêu bọn họ làm tiếp công việc của mình. Còn mình thì ngồi xuống ghế nhìn đống đồ mà Adele và Albert dọn vào hai cái hộp nhỏ xinh. Almira nhìn cặp song một lúc, nghĩ xong cô kêu hai nhóc lại gần. Adele và Albert nghe mẹ gọi là lon ton chạy tới liền:

“Dạ mẹ!”

“Hai đứa đi thay đồ đi. Hôm nay chúng ta xuống thị trấn."

Hai đứa nhỏ nghiêng đầu thắc mắc: “Thị trấn là gì ạ?”

Almira quên mất là bọn nhỏ chưa bao giờ được xuống thị nơi đó. người quý tộc luôn cho rằng không nên dây dưa với cuộc sống của thường dân. Nhưng Almira thì khác, trẻ nhỏ cần được quan sát nhiều, chứ mãi ở một nơi sẽ khiến chúng khó thích nghi hoàn cảnh.

“Có nghĩa là đi chơi."

Hai đứa trẻ thấy đến chữ “chơi” thì hào hứng vô cùng, chúng chạy tới chỗ nhũ mẫu nói muốn thay quần áo, Almira cũng nói thêm với nhũ mẫu:

“Chọn cho chúng bộ nào đơn giản thôi, đừng quá bắt mắt."

“Vâng, thưa Tiểu thư."

Nói rồi Almira cũng về phòng thay đồ, kiếm mãi mới tìm được một bộ váy trông tạm ổn, chứ tủ của Almira toàn là những kiểu đi tới đâu là khiến người ta ngước mắt tới đó. Chuyến đi này cô chỉ cho mình Helen đi theo.

Khi cả bốn người yên vị trên xe ngựa. Almira biết sau khi trở về thế nào cũng bị mắng nhưng cô không hối hận, vì tất cả là cho hai nhóc song sinh.

Adele và Albert hào hứng ngó qua cửa sổ. Đường xuống thị trấn luôn có nhà dân dọc hai bên đường. Hai đứa nhỏ chưa từng thấy nhiều nhà và nhiều người như vậy, mắt mở to miệng há hốc kinh ngạc.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Adele quay qua kéo tay áo của Almira để khiến cô chú ý đến mình:

“Gì thế Adele?”

“Cái đó là cái gì thế mẹ?”

Almira nhìn ra theo hướng chỉ của Adele, thấy một quán thịt nướng, người đầu bếp đang lật mấy xiên thịt, còn phết thêm lớp nước sốt khiến chúng nhìn hấp dẫn.

“Đó là thịt xiên nướng."

Nghe câu trả lời thì hai nhóc đồng loạt mong chờ nhìn Almira. Cô thở dài một chút, không biết là có nên cho chúng ăn những thức ăn này hay không, chắc chưa có phẩm màu như thời hiện đại đâu nhỉ?

Almira nói với Helen:

“Cho người dừng ở đây."

Helen gật đầu rồi nhướng người ra cửa sổ truyền lệnh với người đánh xe. Thế là xe ngựa tấp vào lề đường. Cả bốn người đi xuống xe, Almira dẫn đầu dắt bọn họ đi qua quán thịt nướng. Ông chủ thấy có khách đến liền mừng rỡ:

“Phu nhân muốn dùng gì ạ?”

Almira quan sát một chút rồi hỏi:

“Cái này trẻ con ăn được không?”

Ông chủ lúc này mới thấy có hai đứa nhóc đi theo cô gái, ông không khỏi mềm lòng trước độ dễ thương của cặp song sinh.

“Trẻ con có thể ăn loại nhỏ ạ."

“Vậy lấy cho tôi hai xiên lớn, hai xiên nhỏ."

“Vâng! Có ngay đây."

Ông chủ nhanh chóng lấy bốn xiên ra bỏ vào túi giấy.

“Của tiểu thư đây! Tất cả là mười đồng."

Almira ngạc nhiên trước giá, tại sao thịt nướng mà đắt thế này. Mười đồng vàng dư sức mua được một bộ trang sức rồi đấy.

“10 đồng vàng?”

Ông chủ hốt hoảng khi nghe tiểu thư trước mặt nói đến số tiền lớn thế kia. Ông bối rối giải thích:

“Làm gì có. Ý tôi là mười đồng xu Ruri”.

Almira thở ra, chắc vì lâu ngày tiếp xúc với đồng vàng nhiều quá khiến cô quên mất đơn vị đo tiền tệ của đế quốc này. Cô kêu Helen tính tiền rồi nhận thức ăn.

Rồi cả bốn người kéo nhau về lại xe ngựa để đi tới trung tâm thị trấn. Khi tất cả yên vị trên ghế, Almira lấy túi giấy từ Helen, cô đưa cho mỗi đứa nhỏ một cây cho trẻ em, còn mình lấy một cây, cây còn lại thì đưa cho Helen:

“người cũng dùng thử đi."

Helen bất ngờ nhìn xiên thịt trước mặt, nhưng cô nhanh chóng đưa hai tay đón nhận:

“Tạ ơn tiểu thư."

Thế là xuất hiện cảnh tượng hiếm có, trong một chiếc xe ngựa sang trọng có những con người đang thưởng thức món xiên thịt bình dân.

Adele và Albert cùng lúc nếm thử: “Ngon quá!”.

Hai đứa bị chấn động bởi những gia vị kí©h thí©ɧ vị giác, đây là lần đầu tiên chúng được ăn một món ngon như vậy. Almira nhìn con mình đang hạnh phúc ăn, cô cũng thử một miếng, đúng là ngon thật.