Chương 23: Nhìn Và Chọn

Khoảng một lúc thì xe ngựa dừng lại ở trung tâm thị trấn, nơi có đài phun nước lớn. Almira đỡ con gái của mình xuống trước, sau đó là con trai. Còn Helen thì xuống bằng cửa ở bên hông.

Sau khi Edward gửi số tiền đã hứa. Almira quyết định sẽ sắm sửa một chút gì đó cho Adele và Albert trước khi chúng cùng cô dọn về dinh thự Ryan.

Vì không muốn bị chú ý nhiều, nên hôm nay họ chỉ mặc đồ đơn giản như tiểu thư của một nhà thường dân mà thôi.

Thị trấn này là thị trấn lớn nhất vùng Drake, có rất nhiều cửa hàng buôn bán nhiều ngành nghề khác nhau. Thậm chí, một vài nhà quý tộc cũng đặt hàng từ nơi này. Almira muốn đến cửa hàng đồ chơi trước, thế là cô nhờ Helen hỏi đường, sau khi hỏi được đường, Almira hai tay dắt hai đứa nhỏ tiến về mục tiêu.

Adele và Albert lần đầu nhìn thấy những khung cảnh nhộn nhịp và đặc sắc, hai cái đầu nhỏ cứ quay qua quay lại quan sát mọi thứ, đứa thì hiên ngang nhìn ngắm, đứa thì rụt rè nhìn.

“Mẹ ơi! Nơi này thật lớn."

Albert lên tiếng cảm thán, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Ừ! Các con thích chứ?”

“Dạ! Cực kỳ thích luôn!"

Hai nhóc đồng thanh đáp lời. Adele bước chân sáo như đang thể hiện sự hưng phấn. Rất nhanh mọi người đã tới trước cửa hàng đồ chơi trẻ em. Cửa hàng có mặt tiền bề thế, diện tích khá lớn, những món đồ chơi mới nhất được trưng bày ở cửa kính.

Một nhân viên thấy có khách thì nhanh chóng mở cửa.

“Kính chào quý khách."

Almira gật đầu đáp lại lời chảo. Adele và Albert ngạc nhiên trước cách bày trí của nơi đây, chúng chưa từng thấy một ngôi nhà toàn đồ chơi như thế này. Helen thì bình tĩnh đi đằng sau để đảm bảo an toàn cho hai tiểu chủ nhân.

“Tôi có thể giúp gì cho quý khách."

người nhân viên nhanh chóng phát hiện đây là một quý phu nhân giàu có, anh ta hồ hởi tư vấn. Almira quan sát một lượt rồi nói với nhân viên:

“Ở đây có những món đồ chơi dành cho trẻ từ 5 đến tuổi không?"

Cậu nhân viên tự tin đáp lời.

“Dạ có. Xin hãy đi theo tôi."

Nói rồi cậu ta dẫn bốn người đi sâu vào trong cửa hàng, qua một hai dãy đồ chơi.

“Dạ đây, thưa quý khách! Tất cả những món ở đây đều là mẫu mới nhất."

Almira gật đầu, cô hơi cúi người đưa tay ra sau lưng của hai đứa nhỏ, đẩy chúng lên phía trước.

“Adele! Albert! Cả hai tự chọn những thứ mà mình thích đi nhé?"

Hai đứa nhóc ngạc nhiên quay đầu nhìn mẹ, thấy mẹ mỉm cười cổ vũ bọn chúng. Adele vui sướиɠ chạy nay đến gian hàng nhìn ngắm rồi sờ các thứ. Albert thì nhẹ nhàng bước tới kệ trưng bày lắp ghép, cậu bé cứ đứng đấy nhìn hết một lượt. Không nói thì Almira cũng thấy niềm vui trong mắt của chúng, trẻ con làm gì cưỡng lại những món đồ này.

Nhưng một điều làm Almira không ngờ, đó là cặp song chỉ ngắm nhưng không lấy. Almira thắc mắc nhìn chúng.

“Các con không thích à?”

Adele lắc đầu, giọng vui vẻ đáp: “Không phải! Nhưng nhìn là vui lắm rồi ạ."

Almira sững người trước câu nói của con gái, thắc mắc hỏi: “Vậy tại sao không lấy? Không phải các con mở ra chơi sẽ vui hơn à?"

Adele nghe câu hỏi của mẹ thì quay qua nhìn em trai mình, Albert cũng nhìn chị. Cô bé trầm giọng xuống nói: “Ông bà sẽ la ạ."

Almira không ngờ nguyên do là vậy. Con bé tuy còn nhỏ nhưng biết ông bà không thích chúng nó, luôn cố gắng làm vui lòng ông bà. Almira đau xót nhìn con mình:

“Đừng lo! Ông và bà sẽ không la đâu, những món đồ này tụi con sẽ mang qua nhà mới mà."

Adele và Albert ngẩng cái đầu nhìn mẹ, dường như thấy mẹ nói có lý, chúng vui vẻ reo lên. Cả hai nhanh chóng chạy đi lấy món đồ mà ban nãy chúng đã nhìn ngắm thật lâu. Albert thích bộ xếp hình và bàn cờ, cậu bé đã đọc chúng trong sách, và khát khao nó từ lâu. Còn Adele lại hứng thú với đất sét với những bản màu, Almira lấy thêm cho con gái vài cuốn tập tranh nữa. Ngoài những món đó, cô còn chọn cho cặp song sinh những trò có thể cùng chơi với nhau. Tất cả hết một đồng vàng Ruli.

Helen đem những món đồ mới mua ra xe ngựa. Còn Almira dắt con mình dọc theo những cửa hàng gần đó, rồi cô thấy có cả cửa hàng kẹo. Adele và Albert chưa từng được nhìn thấy những viên kẹo nhiều màu sắc như vậy, đồ ngọt mà chúng từng ăn chỉ có những món bánh cao cấp. Almira thấy hai đứa nhóc đứng lại nhìn hủ kẹo được trưng bày sau tủ kính, cái dáng vẻ chẳng khác con nít thời hiện đại là bao.

Almira bất đắc dĩ mà dắt hai con vào cửa hàng kẹo, mua cho chúng mỗi đứa một túi kẹo ngậm đủ vị. Adele và Albert hồi hợp lấy một viên ra ăn thử. Chỉ vừa mới ngậm mà vị ngọt của trái cây như đang lan tỏa, còn có mùi rất thơm. Hai đứa hạnh phúc ôm má. Nhưng Almira xen ngang nói:

“Không được ăn quá nhiều cùng một lúc. Mỗi ngày chỉ được ăn năm viên thôi đấy."

Cặp song sinh nghe xong liền xụ mặt. Almira bị chọc cười nhưng sau đó cô cúi xuống với hai con:

“Nếu các con ngoan và nghe lời, thì mẹ sẽ thường xuyên dắt các con xuống thị trấn chơi."

Hai bạn nhỏ nghe xong thì đồng loạt gật đầu, còn hỏi thêm để chắc ăn: “Giống như hôm nay ạ?’

"Ừ!”