Chương 24: Hãy Nhớ: Mẹ Kế Luôn Luôn Độc Ác

Cách ngày diễn ra hôn lễ chỉ còn ba ngày. Tại biệt trang nhà Ryan.

Quản gia Henry đang vội vã di chuyển qua các hành lang, ông lo lắng đến mức trán ướt đẫm mồ hôi. Theo sát sau ông là nhóm người hầu, trên mặt ai cũng có nét căng thẳng. Vì chỉ còn ba ngày nữa, dinh thư này sẽ đón nữ chủ nhân của nó. Có người mong chờ, có người lo lắng, cũng có người chờ xem kịch hay.

Hôm nay, phòng ngủ của phu nhân bất ngờ xảy ra lỗi nghiêm trọng. Giường đã bị một tên nào đó khoét một lỗ to ở đầu giường, chiếc giường này được làm từ gỗ quý hiếm, phải đặt làm trước ba tháng. Giờ thì xong rồi, chỉ vì chủ quan mà Henry đã không khóa phòng nữ chủ nhân lại.

Ông vừa mới báo cáo chuyện này cho ngài Edward. ngài ấy lạnh lùng hạ lệnh tìm kiếm kẻ phạm tội tày đình. Tất cả người hầu đều bị tra khảo, nếu không ai đứng ra nhận tôi thì mọi người sẽ bị trừ lương. Việc này đánh động cả dinh thự sáng nay, nhóm người làm đưa ra những lời cáo buộc vụng về, đổ lỗi nhưng vẫn chưa tìm được ai.

Thế là quản gia Henry phải nhanh chóng xử lí cái giường, bây giờ đặt thì chắc chắn không kịp, phải liên hệ với những cửa hàng giường gối tìm được loại phu hợp nhất. Sắp tới hôn lễ mà xảy ra sự việc này khiến cho mọi người đều bất an.

Elysis ngồi học cũng nghe được tiếng huyên náo dưới sảnh, cô bé tò mò muốn ngó ra ngoài cửa coi thì nghe thấy tiếng khạc giọng của thầy giáo.

“Tiểu thư Elysis! Hành động hóng chuyện như vậy không giống một quý cô."

Elysis nghe thế thì sợ hãi rụt người lại, không dám nhìn ngó lung tung, giọng nhỏ nhẹ đáp:

“Vâng."

Vị gia sư già gật đầu. Ông từng làm ở Hàn lâm viện, giờ đã nghỉ hưu, Edward biết được nên mời ông ta với một số tiền lớn để dạy cho hai người con của ngài ấy. Sắp tới có lẽ sẽ dạy thêm cặp song sinh của phu nhân Almira.

Leon ngồi ở bàn học trong góc, cậu bé tập trung đọc sách và ghi chép những điều cần lưu ý. Gia sư rất hài lòng với thái độ học tập của cậu chủ Leon. Vì độ tuổi của Leon và Elysis khác nhau nên ông chỉ có thể ra làm hai chương trình dạy riêng biệt.

Được khoảng một lúc, vị gia sự lấy thước gõ bàn: “Nghỉ giải lao."

Elysis khẽ thở ra, cô bé vẫn chưa chịu được cường độ học tập như vậy. Nhưng anh hai nói rằng tất cả những việc này là để tốt cho tương lai của cô bé, nên Elysis ráng chịu đựng. Dù là giải lao nhưng Elysis cũng không biết phải làm gì, nói chuyện với anh hai thì nhiều lúc bé không hiểu, cũng không có ai chơi chung. Thế rồi Elysis chỉ có thể ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Bất chợt trong đầu cô bé hiện lên gương mặt tươi của Adele, phải chi có chị hay em gái thì tốt biết mấy.

Bé và anh hai cũng biết là ba ngày nữa cha sẽ cưới mẹ kế, người phu nữ xinh đẹp mà Elysis gặp lần trước. Dạo gần đây, nhũ mẫu hoặc anh hai đọc truyện cho bé nghe toàn những câu chuyện về mẹ kế độc ác, Elysis càng lúc càng thấy sợ hãi khi đến ngày thành hôn của cha, nhưng trong trái tim nhỏ bé lại có một cảm xúc chờ mong không rõ tên.

Leon đang cố gắng thể hiện thật bình tĩnh, nhưng thật chất trong người cậu đang rất hỗn loạn. Tối ngày hôm qua cậu đọc sách ở thư phòng quá khuya, đến lúc ngáp thì mới phát hiện hơn 12 giờ đêm. Leon liền nhanh chóng trở về phòng của mình. Nhưng bất chợt thấy đầu bên kia hàng lang có ánh đèn. Leon liền đi tới, cậu bé nhận ra đây là phòng của mẹ kế. Nhưng cậu thắc mắc giờ này ai ở trong đó. Thế là Leon nhẹ nhàng bước tới quan sát. Cậu sửng sốt khi thấy nhũ mẫu Jade đang dùng dao khoét một lỗ ở đầu giường ngủ. Cậu bé đã đủ tuổi hiểu đâu là hành động xấu, Leon rùng mình chạy ngay về phòng. Cậu không biết có nên báo cáo với cha không, vì dù sao nhũ mẫu Jade đã chăm sóc cậu và Elysis từ khi rất nhỏ.

Phòng làm việc của Edward.

“BỐP."

Edward tức giận đạp bàn. Là một thương nhân, anh không cho phép bất cứ sai lầm nào xuất hiện dưới mí mắt, đặc biệt là có người dám cả gan hành động dơ bẩn như vậy.

“Ta thừa tiền để thay thế tất cả người làm trong dinh thư này."

Henry hoảng sợ tột cùng, ông biết chắc Edward nói được thì làm được, vôi vàng khuyên ngăn:

“Thưa ngài! Tôi sẽ dùng hết mọi cách tìm cho ra kẻ đứng sau."

“Được! Tôi cho ông thời gian để điều tra. Nên nhớ đây là thời điểm nhạy cảm. Cẩn thận mà làm."

Edward lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi phòng, bây giờ anh có một cuộc hẹn quan trọng với kiến trúc sư. Ngay khi Edward bước ra, quản gia Henry mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự không biết kẻ không có mắt nào lại chôn thời điểm này tác oai tác quái

Nhưng bây giờ ông có việc khẩn cấp hơn phải làm, đó là tìm mua một bộ giường thích hợp cho nữ chủ nhân tương lai. Những bộ giường dành cho người quý tộc luôn được đặt riêng, những hoa văn chạm khắc cũng được lấy từ huy hiệu của gia tộc ra làm. Chúng thường có giá lên đến 50 đồng vàng.

Ông còn phải đi qua Nhà Thờ, kiểm tra tiến trình của lễ đường, rồi tới bữa tiệc tại khu vườn. Ông hận bản thân không thể phân thân ra nhiều người, và ông quyết tâm nếu tìm được kẻ đứng sau vụ việc kia, ông sẽ cho hắn nếm mùi thích đáng.