Chương 25: Chuyển L*иg

Ngày thành hôn của Edward Ryan và Almira Carney.

Là một ngày trong đại cũng như là trò cười của giới quý tộc.

Trong phòng của Almira.

Cô đang được rất nhiều người hầu vây quanh. Almira đứng trên bục thay đồ, đối diện cô là một chiếc gương lớn có thể soi hết toàn thân.

Almira đứng bất động như một con búp bê cho người khác bài trí. Cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh, được đính những bông hồng tinh xảo, tay áo phồng bồng bềnh tạo cảm giác cho người mặc váy thon gọn hơn. Mái tóc của cô thả tự nhiên nhưng kèm theo đó là những vật trang trí bằng ngọc trai và cánh hoa. Cuối cùng là mạng che mặt của cô dâu. Almira nhìn vô gương, một cô dâu đã chuẩn bị sẵn sàng để bán đi.

Qua hình phản chiếu của tấm gương, Almira phát hiện hai bóng dáng nhỏ nhắn đang lấp ló ngoài cửa. Cô mỉm cười xoay người lại, vẫy tay gọi chúng:

“Hai con đứng ngoài đó làm gì? Vào đây nào."

Thế là Adele và Albert chậm rãi bước vô. Chúng cũng được sửa soạn bận đồ cùng màu với Almira. Adele thì là chiếc váy phụ dâu nhỏ, đầm tay phồng kiểu công chúa màu trắng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô bé. Albert thì được sắm sửa bộ suit trắng cùng kiểu với Adele, trông cũng điển trai cực kỳ, nhưng dễ thương vẫn chiến phần lớn.

Almira và Edward đã thống nhất cho bốn đứa trẻ làm phụ dâu phụ rể nhí, coi như là điểm nhấn trong buổi lễ. Leon và Elysis sẽ đợi sẵn ở Nhà Thờ, còn Adele và Albert cùng cô xuất phát.

Helen xuất hiện từ sau cánh cửa, cô hạ giọng nói:

“Thưa Tiểu thư! Đã đến giờ."

Almira gật đầu đã hiểu, cô nhận lấy bó hoa từ người hầu nữ, xong bước xuống bục rồi nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi phòng, cặp song sinh thì lẽo đẽo theo sau. Trước khi bước lên xe ngựa. Almira còn ngoái đầu nhìn lại dinh thư, nơi cô đã sống gần ba tháng sau khi xuyên qua. Almira không có luyến tiếc gì căn nhà này, nhưng đây là nơi cô bắt đầu một cuộc sống mới, là nơi cô gặp hai đứa trẻ đáng yêu cho cô tình thân.

Chỉ là nhìn qua một lát rồi Almira tiếp tục bước lên xe. Vợ chồng Tử tước đã chờ sẵn tại Nhà Thờ để tiếp những vị khách quý tộc, vì họ cho rằng những vị khách đó không muốn tiếp xúc với nhà chú rể.

“Phu nhân thật may mắn khi có người con rể tài năng như vậy."

Một quý bà đang nói chuyện với phu nhân Carney.

“Ối! cảm ơn lời khen của bà."

Nếu không phải vì tiền thì có lẽ bà ta đã chê bai sự thảm hại của Edward, dù sao sắp thành người cùng một nhà rồi. Từ sau buổi tiệc Bá tước Ellis, Edward nổi lên chỉ trong một đêm, rất nhiều nhà quyền quý đang gặp khó khăn tài chính đều tìm cách liên hệ với anh. Thậm chí có nhiều người sau khi nghe quà cưới mà Edward cho nhà Carney lên đến mười ngàn đồng vàng liền có vài mưu kế bẩn thỉu.

“Nhưng nhà bà cũng chịu thiệt nhiều lắm rồi."

Vị phu nhân này biết cách nói chuyện chiều lòng người, bằng chứng là phu nhân Carney thấy rất hài lòng, bà ta khẽ đưa cây quạt lên che nửa gương mặt, giọng ảm đạm:

“Tất cả vì đứa con gái bất hạnh của nhà chúng tôi mà thôi."

“Phu nhân thật có tấm lòng mẹ hiền."

Hai người phu nữ cứ đứng mà người tung hô kẻ tận hưởng. Tử tước Carney có vẻ làm tròn bổn phận hơn, ông ta tiếp những vị khách, xong thì cho người hướng dẫn họ vào chỗ ngồi trong thánh đường.

người được mời làm lễ ngày hôm nay là một vị Đức Cha. Có vẻ như Edward đã chi một khoảng kha khá cho buổi lễ này, chủ yếu là để kéo danh tiếng và khoe quyền lực của anh ta. Những người được mời là các quý tộc lân cận và thương nhân đang hợp tác với Edward.

Chú rể ở trong phòng thay đồ sửa sang lại quần áo. Ngoài ra còn có Leon và Elysis cũng có mặt ở trong phòng. Edward đang chỉnh sửa cái nơ bị lệch, anh nhìn hình phản chiếu của hai con trong gương. Elysis mặc bộ váy y chang của Adele, và Leon thì giống với Albert. Edward nói với hai con.

“Nhớ hãy cư xử thật tốt trước mặt các quan khách."

Gương mặt của cậu bé Leon nghiêm túc: “Vâng ạ."

Elysis thì rụt rè gật đầu. Edward nhìn phản ứng của hai đứa con mà thở dài, anh lại gần, quỳ gối xuống để ngang bằng chiều cao với chùng, hai tay xoa hai cái đầu nhỏ nhắn: “Ta biết các con đã chịu thiệt trong thời gian qua. Nhưng sắp tới sẽ không sao rồi. Almira sẽ là mẹ mới của các con”.

Hai đứa trẻ với đôi mắt buồn nhìn cha chúng. Chúng nó cũng rất muốn nói rằng ‘Chỉ cần cha quan tâm tụi con là đủ". Nhưng chúng biết là không thể, vì muốn duy trì cuộc sống giàu sang mà cha đã cố gắng rất nhiều, chúng không thể đòi hỏi thêm được.

Leon nhìn em gái của mình. Những gì mà bây giờ cậu có thể làm là bảo vệ em gái thật tốt.

Lúc này một người hầu nam tiến vào và thông báo:

“Thưa ngài! Đã đến giờ."

“Cô dâu đến chưa?"

“Dạ đã tới."

Edward gật đầu đã hiểu, anh dắt hai con tiến ra cửa, chuẩn bị sáp nhập hai gia đình làm một.